Ch2: Đoạn kết mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tương phùng này, sẽ là một thoáng chớp nhoáng hay giây phút vĩnh hằng ?

Sau cơn đau đầu như kinh thiên động địa ấy, Frieren thức dậy trên một chiếc giường gỗ thơm mùi anh thảo lam, cô giật mình sau khi mùi hương ấy thoáng qua. Frieren nhận ra hương thơm này ngay lập tức, đúng là nó rồi, không sai vào đâu được, là mùi hương của người đó...

Thế nhưng có lẽ do cơn đau đầu chấn động khi nãy, mí mắt Frieren đã nặng nề đến mức chẳng mở nổi. Cô thật sự rất cố gắng để mở đôi mắt của mình ra rồi nhìn ngắm người bên cạnh, vì cô chắc chắn rằng mình đã được gặp lại người đó rồi.

Sau một lúc lâu chật vật, mắt của Frieren cuối cùng cũng nghe lời cô. Frieren nâng mí mắt nặng trĩu ấy ngước về phía nơi có mùi hương đã lâu cô không được ngửi thấy. Đôi mắt hiền dịu, sáng trong ấy đang nhìn cô một cách lo lắng. Không nghĩ gì nhiều được nữa, cô ngồi bật dậy, ôm chầm lấy cổ người đó.

" Có thể đây chỉ là ảo ảnh do một con quái vật nào đó sau cánh cửa tạo ra" Cô chợt nghĩ. Tự dưng nước mắt từ đâu trực trào.

- Cậu sao thế, còn đang ốm mà, nào, nằm xuống đây, cứ ôm mãi thế này thì cậu sẽ bị mệt đấy.

Cố nén thứ nước mắt như đang trực chờ để rơi xuống kia, Frieren đáp lại như bản năng của mình.

- Ừm

Dẫu lo sợ Frieren sẽ mệt thế nhưng trong lòng Himmel vẫn cảm thấy có chút vương vấn cái ôm thật chặt khi nãy.

Frieren là yêu tinh thế nên việc bị một loại bệnh gì đấy là chuyện khá hiếm, thế nên Himmel mới lo lắng.

Chuyển sự chú ý lại về Frieren, anh cảm thấy có một thứ gì đó khá lạ lẫm. Thật sự thì là một dự cảm không lành.

Còn bên phía Frieren, dù đã mở được mắt ra thì cơn đau đầu vẫn chưa hề biến mất, mặt cô dần đỏ bừng lên vì nóng, hơi thở cũng bắt đầu ngắt quãng .

- Hi..Himmel

Cô khó khăn gọi, có lẽ cái ôm khi nãy đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng của một người bệnh như cô, ma lực thật sự cũng đã giảm sút đáng kể.

- Ừm, tôi đây, sao vậy, cậu khó chịu à?

- Tôi thấy có vẻ nóng, ừm, khó chịu
nữa, cậu nắm tay tôi như lần trước được chứ?

- Được.

Himmel đã ngượng đến đỏ cả tai thế nhưng vẫn làm theo những gì cô yêu tinh của anh muốn, anh nghe bảo cô thấy nóng nên còn áp má của mình vào cô. Một luồng mát dịu dàng truyền lên má Frieren. Sự dễ chịu ập đến khiến Frieren dần chìm vào giấc ngủ. Mắt cô nhắm lại, vài giọt nước mắt đã rơi xuống từ sau lần kìm nén khi nãy, cũng như vì sự khó chịu của cơn sốt này.

Khi Himmel nhận ra giọt nước mắt đó, trong lòng anh cũng chẳng hề dễ chịu gì khi người anh thương khó chịu như thế này.

Cơ thể Frieren kháng mọi lại thuốc cảm sốt cũng như pháp thuật chữa trị thông thường khiến cả Heiter cũng thấy đau đầu.

Cuối cùng, vì không muốn để Frieren thức dậy một mình, cũng bởi anh luôn cảm thấy khi bị ốm mà mở mắt lại chẳng có ai bên cạnh thì sẽ rất tủi thân, thế nên anh quyết định ngồi đó trông cho Frieren ngủ cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro