Ch1: Nuối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi điều tim đã thấu nhưng lại giấu diếm chẳng thành lời.

~•~•~

Himmel à, trong tang lễ của cậu hôm nay ấy, tôi đã nghe loáng thoáng thấy vài lời mọi người thủ thỉ vào tai nhau, rằng tôi có thật sự là đồng đội của cậu không, và nếu có, sao tôi lại chẳng hề mảy may tỏ ra chút đau thương nên có nào vậy?
Thật tâm thì, tôi cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa, mọi hành động, lời nói của tôi ở khoảnh khắc đó có lẽ đều là bản năng cả.

Hình như họ có rất nhiều câu hỏi dành cho tôi thì phải? Nhiều là thế, nhưng tôi có nhớ một câu như này: " Cậu ta chẳng biết tiếc nuối là gì à?" Quả thật vậy nhỉ, tiếc nuối? Tiếc nuối là như thế nào? Tôi cũng đã tự hỏi bản thân cả ngàn vạn lần, rằng: nuối tiếc thật sự có hình dạng ra sao, trải qua nó cảm giác sẽ thế nào? Và, tôi đã rất tự tin hỏi câu hỏi ngu ngốc đó cho đến khi chiếc hộp gỗ mà cậu đang nằm bị đất phủ kín..

Lúc đó, lồng ngực tôi đau đớn thấy rõ, cảm giác như tim tôi vừa tụt lại vài nhịp so với bình thường vậy. "À, ra đây là thứ gọi là nuối tiếc nhỉ" tôi tự nhủ, nhưng dường như, một từ này không diễn tả hết cảm giác của tôi lúc ấy.

Tiếc nuối là gì ư? Himmel à, có lẽ tiếc nuối là thế này, tim tôi đau nhói, đau đến mức như muốn vỡ ra vậy, nước mắt đã nghẹn lại từ lâu, không phải là không khóc, mà là đã không còn có thể khóc được nữa rồi.

Tiếc nuối là khi tôi đã nhận ra cảm xúc đó, đã dang tay với, nhưng thật sự, không còn kịp nữa rồi.

Là khi đôi mắt xanh long lanh ấy nhìn vào tôi như thể đang truyền đạt một tình yêu buồn muốn tôi biết, nhưng lại bị tôi lờ đi.

Là khi có một làn gió vô tình thổi qua, tôi cũng mong nó sẽ mang mùi Anh Thảo Lam quen thuộc.

Là khi mà tôi cảm thấy tay tôi lạnh lẽo đến kì lạ, nó cứ như đang khẩn cầu một chút hơi ấm đến an ủi lấy nó, cầu mong rằng sẽ có người đến ấp ôm đôi bàn tay tôi vào lòng, khẽ nói bên tai những lời ngọt ngào thường trực.

Chết thật, tôi, lại nhớ cậu rồi.

Ồ, đến bây giờ nghĩ lại, ánh mắt cậu lúc nhìn tôi đẹp thật nhỉ, nhưng mà, tôi cảm giác nó có chút buồn thì phải? Là do tôi đúng chứ? Tôi thật sự không ngốc đến nỗi không cảm nhận được tình cảm ấy đâu, dù chỉ là một chút, nhưng thật lòng, tôi đã cảm nhận được hơi ấm cậu trao, cảm nhận được ánh mắt dịu dàng luôn hướng về phía tôi dẫu tôi có chẳng quay đầu lại. Mà thôi vậy, người đã chết rồi thì hối tiếc cũng nên chấm hết ở đây thôi, đừng buồn vì tôi phũ phàng, tôi cũng đã nghĩ vậy sau khi sư phụ tôi mất đấy, và hơn hết, tôi sẽ nhớ tất thảy, tôi sẽ nhớ tất cả những lần cậu đưa tay cứu rỗi tôi, giọng nói, gương mặt cậu, mùi Anh Thảo Lam thoang thoảng, mái tóc xanh óng ánh bay trong gió, nụ cười của cậu, món ăn cậu hay ăn, những điều sẽ khiến cậu cười, và cả điều những cậu không thích tôi làm, tôi sẽ nhớ toàn bộ, toàn bộ.

______________

Mạnh miệng là vậy, ấy thế mà sau khi mai táng cậu, đã có một bóng lưng đơn độc dựa vào bia mộ cậu một lúc rất lâu, tâm sự những lời uỷ mị chưa từng được thốt ra. Bóng lưng nhỏ nhắn ấy cứ run lên từng hồi, khi ấy mưa to trắng xoá cả trời, mưa như muốn trút hết tất thảy nỗi niềm đã giấu kín. Mưa to, mặt ai đó cũng đã ướt đẫm, nhưng lại không rõ đó là nước mưa, hay là, nước mắt nữa.

Tiếc, tiếc thật nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro