Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm này là ngày chuyến tàu tốc hành Hogwarts khởi hành. Mặc cho nhiều học sinh năm nhất háo hức thức dậy từ sớm thì bà già tóc bạch kim nào đó vẫn ngủ một mạch đến 10 rưỡi (đúng là Fern mà không gọi dậy là ngủ tít luôn) mới dậy , bay đến sân ga và đáp xuống như một vị thần. Đến nơi, Fri thấy một đám người tóc đỏ hoe đang đứng tụm lại với nhau và một cậu bé tóc đen có cái sẹo tia chớp trên trán đang đứng một mình trông rất bối rối.

"Kia là gia đình Weasley nhỉ" Frieren nhìn đám tóc đỏ thầm nghĩ.

Đằng sau cô phát ra tiếng nói:

- Má, con cũng muốn đi

-Con chưa đủ tuổi mà Ginny, Percy, con đi trước đi...

Cậu lớn nhất trong đám tóc đỏ đi thẳng vào cái cột rồi biến mất dạng. Sau khi hai anh em sinh đôi đi xong, Harry mới tới hỏi đường và được chỉ tận tình. Còn Fri thì biết từ trước rồi nên cứ vào thôi. Sau khi đi qua cái cột, trước mặt cô là một sân ga ghi chữ " sân ga 9 3/4" và một đoàn tàu hơi nước tỏa khói trắng xóa. 

Cuối cùng thì Fri cũng chen lên được tàu nhưng đi mãi chẳng còn chỗ nào trống cả. Cuối cùng cô cũng tìm được chỗ nhưng không biết nên gọi là hên hay xui mà cô vào đúng toa mà Harry và Ron đang ngồi. Fri hỏi:

- Xin lỗi, chỗ này còn trống phải không?

- Cậu cứ ngồi đi. Harry đáp.

- A. Mà cậu là người thử đồ ở chỗ phu nhân Malkin hôm trước nhỉ. Xin chào, tên tôi là Harry Potter, rất vui được gặp.

- Tôi là Frieren, còn cậu tóc đỏ đây là ai vậy?. Cô đáp với bộ mặt vô cảm. 

- Ron Weasley. Mà đó là cứu thế chủ đấy. Ron vừa nói vừa chỉ vào Harry.

- Tôi biết rồi, đánh bại được cả Voldermort cơ mà. Fri nói.

Cả Harry và Ron đều ngạc nhiên. Trước nay, cả cộng đồng phù thủy chỉ dám gọi Voldermort là Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Sau lần Harry lỡ lời trước đó và Dumbledore thì chẳng ai dám gọi tên cúng cơm của hắn ra cả. Mà tất nhiên chị nhà dám gọi thẳng tên hắn ra vì nếu mà Fri đánh với Voldermort thì chỉ cần vài đòn là Vol đi bán muối luôn rồi. Chỉ tại Fri không mấy quan tâm với cuộc sống của con người mà thôi.

- Này đừng gọi thẳng tên hắn ra chứ. Ron hốt hoảng

- Vì sao?

- Trước nay, chỉ có cụ Dumbledore dám gọi thẳng tên hắn vì cụ là pháp sư duy nhất mà hắn còn phải dè chừng.

-...Tôi biết rồi... -Fri

Một Elf đã sống vài triệu năm, nắm giữ mọi loại phép thuật từ cổ đại cho tới hiện tại như cô mà có thể thua Voldermort à...? Có lẽ nhóc này không biết gì rồi (mà biết được mới lạ:)))

Khi ngồi tàu một lúc thì xe bán hàng đi tới. Bà bán hàng đẩy cửa vào hỏi:

- Dùng món gì hở các cháu?

Ron không ăn vì đã có bánh mì mẹ làm rồi, còn Harry thì lại mua một đống ăn không xuể. Cuối cùng thì Ron được Harry chia bánh cho ăn. Nhìn hai đứa ăn mà Fri nghĩ belike:

"Dạo này mấy cái đồ ăn vặt nó ảo quá ta..."

Cầm một mớ sôcôla Ếch nhái, Harry hỏi Ron:
- Cái gì đây? Đâu phải ếch nhái thiệt hả?
Nó đã bắt đầu thấy bớt ngạc nhiên trước mọi việc.
Ron đáp:
- Không. Nhưng để coi cái thẻ bên trong là gì? Mình còn thiếu Agrippa.
- Là cái gì?
- Ờ, phải, bồ đâu biết hả? Mỗi gói sôcôla ếch nhái có giấu bên trong một tấm thẻ để người ta sưu tầm chơi. Thẻ có hình của những phù thủy nổi tiếng ấy mà. Mình sưu tầm được chừng năm trăm cái, nhưng còn thiếu Agrippa và Ptolemy.

" Hình như mình từng gặp họ rồi thì phải" Fri nhìn mấy tấm thẻ nghĩ. (Fri sống lâu quá rồi nên gặp ai cũng chẳng nhớ nữa)

Đi được một đoạn đường dài, Fri thấy rất nhiều cảnh bên ngoài khiến cô cũng có chút hứng thú. Đang ngồi nhìn hai đứa kia dạy phép thuật cho nhau thì cánh cửa mở ra và một cô gái có mái tóc xù, răng cửa to cộ bước vào hỏi:

- Có ai thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc.

- Không. Cả ba đồng thanh.

Nhìn thấy Ron đang cầm đũa phép, cô bé ngồi xuống để xem và Ron đã có một màn tấu hài cho cả bộ bốn không thể chê vào đâu được. Cô bé vừa nãy nói:

- Bạn có chắc đó là câu thần chú thiệt không? Không ăn thua rồi chứ gì? Hồi trước tôi cũng có mấy câu, để thực tập ấy mà! Mà câu nào cũng linh nghiệm hết. Ở nhà tôi, không ai biết làm phép, thành ra lúc nhận thư gọi nhập học tôi ngạc nhiên quá chừng. Nhưng mà tất nhiên là tôi thích lắm, vì tôi nghe nói đây là trường phù thủy danh tiếng nhất. Tôi đã học thuộc lòng hết các sách giáo khoa rồi. Hy vọng như vậy là đủ theo học. Nhân tiện xin tự giới thiệu, tôi là Hermione Granger, các bạn là ai?

" Thuộc lòng à? Thực tập một mình ư? Cũng có tiềm năng đấy nhỉ?" Fri nghĩ.

- Frieren. (mặt vẫn vô cảm)

- Ron Weasley

- Harry Potter.

Và sau một màn nói một tràng về các nhà, Harry Potter,phép thuật... thì Hermione cũng bỏ đi và Ron tỏ thái độ rõ rệt về cô bé. Fri thì bắt đầu tò mò vì không biết mình sẽ vào nhà nào.

Khi Ron đang nói về chổi bay và Quidditch thì cánh cửa lại mở ra lần nữa và một thằng bé bước vào. Không khó để nhận ra đó chính là Draco Malfoy đến gây sự với Ron và đòi kết bạn với Harry. Draco nhìn chằm chằm vào Fri với vẻ mặt vô cảm hỏi tên:

- Frieren. Fri trả lời

- Vậy là một đứa Máu bùn Malfoy

"Biết ngay mà" Fri ( Fri đang nhịn để không cho Malfoy một đòn Zolltrack đó)

Malfoy tiếp tục nói về Hagrid, nhà Weasley với cái giọng không thể nào nhạo báng hơn. Thấy ngứa mắt quá đau tai quá nên Fri tạo ra gió ném Draco và lũ bạn về toa tàu của chúng. Ron ngạc nhiên: "Đây là trình độ của học sinh năm nhất sao?"

Tgiả: Không, Fri sống mấy triệu năm và được mệnh danh là Ma đạo thư sống rồi đó.

_____

Chap sau au gọi Malfoy = Dra nhé

Cho những ai tò mò thì đây là đũa phép dủa Fri nè

Còn đây là gậy nè

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro