Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Malfoy không thể tin vào mắt mình khi thấy 3 khứa kia vẫn bình an vô sự, mặc dù Harry và Ron hơi thất thần một chút. Harry đã kể Ron và Frieren về cái gọi được mang về từ ngân hàng Gringotts về Hogwarts.

- Có thể là nó rất quý - Ron

- Có thể nó rất nguy hiểm - Harry

- Các cậu nên quên nó đi thì hơn - Fri

- Cậu biết gì về nó à- Harry + Ron

-...

Không những Fri biết về cái gói đó mà cô còn biết nó rất rõ nữa. Frieren biết trong đó có gì và lần này trở lại Hogwarts của cô cũng là để tiêu hủy cái gói đó.

Harry và Ron thấy cô bạn này có quá nhiều bí mật.

Cả Neville lẫn Hermione đều không tâm lắm tới chuyện cái gì nằm trong bẫy, dưới chân con quái vật. Điều mà Neville quan tâm nhất bây giờ là tránh thật xa con quái vật đó, càng xa càng tốt. Hermione thì sau vụ đó không thèm nói chuyện với Ron và Harry nữa. Nhưng vì Hermione ưa làm ra vẻ hiểu biết nhiều, nên với Ron và Harry, không nói chuyện như thế lại càng hay. Sáng hôm sau thì Harry nhận được một cây Nimbus 2000.

"Lễ hội ma à, mình nhớ lần trước không có sự kiện này nhỉ" Cô thực sự muốn ở lại ký túc xá đọc sách phép rồi đó. Frieren thực sự ghét những chỗ ồn ào mà.

Vào buổi sáng ngày  lễ Hội Ma. Thầy Flitwick đã cho cả lớp điều khiển đồ vật bay. Frieren được chia vào nhóm cùng với Ron và Hermione. Cô mệt mỏi ngồi xem 2 khứa kia khịa nhau và kết cục là Ron giận cả Hermione và Frieren.

Fri kiểu: tui ngồi không mà vẫn dính đạn à?

Ai đó: Không, do au đó

Fri: triệu hồi trượng, zoll...

Au: Áaaaaaaa.

_____

Tiết học sau đó cũng không ai thấy Hermione trở lại lớp. Mọi người nói cô đang ngồi khóc ở trong nhà vệ sinh.

Sau cùng thì buổi tối cũng đã diễn ra lễ hội ma.

"Đáng lẽ ra mình không nên đến đây mới phải" Fri thực sự hối tiếc về quyết định của mình rồi. Cô đang nghĩ có nên đi tìm Hermione và trở về kí túc xá không nhỉ.

Đang suy nghĩ thì thầy Quirrell chạy vào, lắp bắp:

- Quỷ... Quỷ khổng lồ... sổ hầm ngục... thiết tưởng ngài nên biết...

Nói chưa dứt câu, ông đã ngã xuống sàn chết giấc.

Tiếng ồn ào xôn xao dậy lên. Cụ Dumbledore phải dùng cây đũa thần của mình vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự. Cụ ra lệnh:

- Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức.

Percy thi hành lệnh ngay:

- Học sinh năm thứ nhất, nắm tay nhau, đi theo anh. Các em cứ theo đúng hướng dẫn của anh thì không sợ con quỷ khổng lồ. Đứng sát sau lưng anh nhé... Xin tránh đường cho học sinh năm thứ nhất... Xin lỗi, tôi là Huynh trưởng đây.

- Còn Hermione, cậu ấy vẫn chưa biết con quỷ sổ hầm ngục- Harry

- Đi kiếm đi - Frieren. Cũng lâu rồi cô mới quan tâm chuyện của người khác. Có lẽ cô thấy Hermione có chút gì đó giống Fern chăng.

Họ đã tìm thấy con quỷ trong nhà vệ sinh. Thật là một cảnh tượng hãi hùng: cao gần bốn thước, da xám ngoét và dầy cui, thân hình thô kệch xù xì như một tảng đá nhám với cái đầu hói nhỏ xíu nhô lên như trái dừa khô. Chân con quỷ khổng lồ này ngắn ngủn và mập ù như những gốc cây với bàn chân dẹt ra lởm chởm gai. Cái mùi phát ra từ con quỷ tởm lợm không tả được. Cánh tay dài quá cỡ của nó cầm một khúc cây, kéo lê trên sàn. Nó bước vào nhà vệ sinh nữ.

" Mấy con quỷ giống người biết nói có khi còn dễ nhìn hơn con này" Frieren nhăn mặt nghĩ  tới Aura, Solita, March. 

Frieren triệu hồi trượng phép.

Soul Track - Giọng cô bình thản cất lên và con quỷ về với đất mẹ thân yêu. ( đúng hơn là cái sàn nhà vệ sinh nữ)


(Đại loại thế)

Ba con người kia đang há hốc mồm thì nghe thấy tiếng bước chân và giáo sư McGonagall, Snape và Quirrel chạy vào phòng. Hermione đã đứng ra nhận hết lỗi về mình. Họ về ký túc xá tiếp tục bữa tiệc. Kể từ đó, Hermione trở thành bạn của Ron và Harry.

____

Ở một góc nào đó:

- Snape, thứ con bé dùng là gì vậy ? - Thầy hiệu trưởng Dumbledore hỏi.

- Tôi chưa từng thấy trước đây, mà vẻ mặt của nó trông rất bình tình và chán như thể nó đã nhìn thấy những sinh vật như vậy quá nhiều lần rồi. Chưa kể trông tiết kiểm tra đầu tiên nữa, và tiết học bay... Đến cả Peeves cũng phải sợ nó. Có thể là ma thuật hắc ám. 

-... Tôi cùng chưa từng thấy nó

Snape: Ngạc nhiên

_____




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro