"Stupid"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao vậy? Cậu không định lấy lại nó hả? Chỉ còn một con dao thôi... của cậu đấy, Takumi."

"Giờ nó thuộc về cậu. Thế quái nào tôi lại chấp nhận vầy được chứ..!" Cùng lúc đó, Takumi từ từ bắt đầu đến gần hai thí sinh trên sàn đấu.

"Mimasaka Subaru. Tôi đã thua cậu. Là một thất bại hoàn toàn. Nhưng lần tới tôi nhất định không thua! Nếu cậu tiến thêm một bước thì tôi sẽ đi hai... không! Tôi sẽ đi trước 10 hoặc 100 bước !! Tôi sẽ làm cho cậu phải trả giá vì sự sỉ nhục này... Tôi sẽ không cho qua dễ dàng thế này đâu! Hiểu chưa!? Mimasaka !!" Cậu chộp lấy cái hộp chứa Mezzaluna quý giá của mình và tiến về phía Yukihira.

"... Với mày cũng vậy, Yukihira. Tao chắc chắn sẽ lấy lại con dao Mezzaluna bằng việc thắng trong một trận shokugeki. Cho đến lúc đó .." cậu đẩy nó vào tóc đỏ "Hãy giữ nó đi"
Và như vậy, Takumi biến mất.

***

"Yukihira..."

"Ồ, Isami. Takumi có ở đây không?"

"Uhm. Trong phòng của anh ấy, cậu biết nó ở đâu mà phải không." Cậu em sinh đôi trả lời và Yukihira gật đầu.

"Cảm ơn, Isami!" Cậu vừa nói vừa bước đến phòng của một chàng trai tóc vàng nào đó.

Cậu gõ cửa.

Một lần, hai lần, ba lần và đẩy cánh cửa mở ra bằng tay cầm của nó.
Cậu bước vào chỉ để thấy chàng trai tóc vàng quấn mình trong chăn, ngồi trên giường và ôm chặt đầu gối.
Souma ngay lập tức hiểu ra.

Đúng như dự đoán, cậu ấy vẫn còn cay đắng về điều đó.

Cậu lặng lẽ tiến lại gần và đặt chiếc hộp mình đang cầm trên sàn.
Souma cười thầm khi cảm thấy được Takumi nhảy lên khi tay cậu lén vòng qua eo người kia.

Chàng trai tóc vàng cuối cùng cũng quay lại và Yukihira bắt gặp đôi mắt xanh Sapphire mơ hồ lóng lánh ánh nước. "Yukihira." Cậu lặng lẽ chào và Souma kéo Takumi lại gần để đáp lại.

Họ ở với nhau trong im lặng. Yukihira  thoải mái ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của chàng trai tóc vàng nào đó.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Cuối cùng, Takumi là người phá vỡ sự vắng lặng.

"Không gì cả" Yukihira trả lời đơn giản.

"Vậy tại sao cậu lại ở đây?"

"Bởi vì tôi muốn."

"Cái thể loại câu trả lời gì thế."

"Câu trả lời của tôi?"

"Cái quái gì vậy."

Souma cười khúc khích và xoay cậu trai xung quanh, kéo cậu vào lòng và tay thì đặt sau gáy Takumi, vuốt ve âu yếm những lọn tóc vàng mềm mượt. Cậu trai người Ý thở dài và hất cằm lên vai Souma.

"Cậu có chắc mình không muốn mezzaluna không?"

"Tôi muốn nó."

"Vậy thì lấy đi."

"Nhưng không phải theo cách này."

"Tự kiêu như mọi khi nhỉ, hmm."

"Tôi sẽ lấy nó từ cậu sau một trận shokugeki."

"Vậy thì tôi sẽ giữ nó cho cậu vào lúc này."

"Đó là những gì tôi đã nói trước đó, đồ ngốc."

"Tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt mà"

"Cậu nên như vậy đi."

Souma mỉm cười khi kéo chiếc chăn ra khỏi Takumi, trán hơi tựa vào hõm cổ của cậu và hít hà mùi hương chỉ Takumi mới có.

"Cậu ngốc quá." Cậu nghe Takumi nói và cười.

"Tôi được nghe điều đó từ rất nhiều người."

"Vậy thì cậu là một thằng ngu. Đần độn" Takumi sau đó đấm vào vai cậu.

"Đau đấy." Cậu nói, nhưng không thể hiện bất kỳ loại phản ứng nào khác hơn thế.

"Đồ khốn, đần độn, xấu xa. Tại sao cậu lại đặt cược cuộc đời đầu bếp của mình chứ!?" Giọng cậu rất gay gắt, nhưng lại không hề thực sự có ác ý. Souma cười toe toét một chút và kéo Takumi lại gần hơn với cơ thể cậu dù không nói gì thêm.

Cậu chỉ im lặng khi Takumi cất tiếng  phàn nàn của mình và phát tiết tất cả vào cậu.
Nhưng Souma không hề bận tâm tí nào.

"Cậu xong chưa?"

"Tôi thực sự... rất nhục nhã."

"Tôi biết."

"Thật xấu hổ."

"Tôi biết điều đó, tôi cũng sẽ cảm thấy như vậy nếu điều đó xảy ra với tôi."

Chàng trai tóc vàng dừng lại và nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Souma khi người kia vỗ nhẹ vào lưng cậu.
Cho cậu thêm một chút thời gian để được khóc, vì thất vọng, bối rối, xấu hổ và nhục nhã.

"Tôi nghĩ thế này là đủ rồi."

Cậu đưa khuôn mặt của Takumi đến gần và cọ ngón tay cái lên làn da ướt đẫm trước khi hôn khắp khuôn mặt cậu.

"Sẽ ổn thôi. Một trận thua không có ý nghĩa gì cả và sự sỉ nhục này sẽ không còn tồn tại nữa. Mặc dù tôi chắc chắn cậu sẽ không bao giờ quên điều này nhưng uh...yeah... hãy quên nó đi? Urg. Tôi thậm chí còn không biết mình đang nói gì nữa. " Souma gãi cổ cười ngượng ngùng và cậu đã thành công trong việc khiến Takumi cười to.
Cậu cười khúc khích và ôm chặt lấy Takumi.

"Cảm ơn, Souma."

"Tại sao chứ? Tôi không làm gì cả."

"Cậu đã làm rất nhiều, đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro