Trim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: niixna
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/4120795
Rated: T
Permission: đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác
Summary:
"Tóc của mày ngày càng dài hơn rồi đó Yukihira."
"Có thật không?" Hắn nói khi nghịch nghịch những sợi tóc của mình, "Có lẽ cậu nên tỉa nó đi Takumi."
T/N: dịch vì tình yêu với Soutaku.
---------------------------------------------------
Takumi nhận thấy gần đây, tóc của Yukihira đã dài hơn. Ờ thì-đó không phải là vì cậu đang nhìn chằm chằm vào hắn đâu. Không, không hề, không hề. Được rồi, có lẽ là chỉ một chúttttt thôi. Tất nhiên là cậu phải theo dõi tình hình đối thủ của mình rồi!

Kể từ khi họ hoàn thành sự kiện Stagiaire ở trường, Yukihira đã trở lại với sự hưng phấn kỳ lạ, khuôn mặt của hắn ta cũng đã thay đổi một chút, hầu hết các đường nét ngây thơ non trẻ đã biến mất một cách kỳ diệu, thay vào đó, hắn ta trông gần như trưởng thành và sắc sảo hơn. Điều này khiến Takumi tự hỏi chính xác Yukihira đã làm những gì trong mấy buổi tập với Shinomiya-senpai.

Tuy nhiên, Takumi không hề bận tâm đến sự thay đổi này... Ít nhất là cho đến bây giờ.

Cậu nhận thấy tóc mái của Yukihira đã dài hơn và nó che mất đi đôi mắt của hắn. Nếu điều này sẽ gây trở ngại cho Yukihira thì chắc chắn hắn phải cắt bỏ nó đi rồi.

"Tóc của mày dài hơn rồi đó Yukihira" Vào một ngày nọ, khi họ cùng ăn trưa, Takumi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Có thật không?" Hắn nói khi nghịch nghịch những sợi tóc của mình, "Có lẽ cậu nên tỉa nó đi Takumi."

Và hắn lại cười toe toét một cách ngu ngốc. Vậy mà cái nụ cười ngớ ngẩn đó lại làm mặt Takumi đỏ bừng.

"Nii-chan, anh ổn chứ?" Em trai Isami của cậu hỏi.

Cậu che mặt bằng một tay, "Anh- anh ổn, Isami." Sau đó, cậu quay sang đối thủ của mình, "Như thể tao sẽ làm vậy ấy!"

Có vẻ như Yukihira không nhận ra được ẩn ý của Takumi. Người đầu bếp tóc đỏ cười toe toét với Takumi, "Tuyệt! Tui sẽ gặp cậu ở ký túc xá!"

***

Cậu không biết tại sao mình lại ở đây hoặc tại sao ngay từ đầu cậu thậm chí còn bận tâm đến đây.

Đáng lẽ ra cậu không nên đến đâu, thế mà giờ cậu lại đang ở phía trước Ký túc xá Cực Tinh.

Trước đó, cậu đã hỏi Isami rằng liệu em trai cậu có muốn đến đó chung không, nhưng thằng bé đã ném cho cậu một cái nhìn kỳ lạ. Aldini em cười toe toét và nói, "Không sao đâu nii-chan, em sẽ ở đây. Hãy tận hưởng thời gian của anh tại ký túc xá với Yukihira."

Takumi giận dữ. Điều này có nghĩa là gì chứ? Nghiêm túc đó nha.

Cậu đi về phía lối vào ký túc xá và bấm chuông cửa. Một lát sau, Yukihira bước ra và gãi gãi sau gáy, "Ôi, Takumi, thật vui khi nhìn thấy cậu ở đây."

"Mày bảo tao đến mà!" Cậu vặn lại trong cơn giận dữ.

Yukihira cười khúc khích, "Yeah, yeah, tại sao cậu không vào trong đi?"

Yukihira kéo cánh cửa rộng hơn cho Takumi vào. Ngay lập tức, Takumi nhận thấy hôm nay, ký túc xá thật vắng vẻ "Mọi người đâu mất rồi?"

"Isshiki-senpai có một số việc phải làm. Yuuki và những người khác đã đi cùng Fumio-san để mua một số đồ ở tạp hóa" Yukihira nói khi hắn dẫn hai người họ đến phòng của mình.

Takumi nhảy lên và trông có vẻ bối rối, "Ý mày là hai chúng ta là những người duy nhất ở đây!?"

Yukihira nhìn lại, "À đúng rồi. Đó khôg phải là vấn đề, phải không?"

Đôi gò má trắng nõn của Takumi ửng hồng. Cậu và Yukihira chỉ ở một mình. Một mình trong cả một cái ký túc xá rộng lớn như thế này. Ờ thì. Chuyện này hơi bị quá sức chịu đựng đấy. Thông thường, Yukihira luôn được bạn bè vây quanh, đôi khi, Ikumi và Tadokoro sẽ cùng ở bên hắn với cậu, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên cậu chính thức ở một mình với Yukihira và điều đó đang khiến cậu lo lắng đấy. Đặc biệt là vì Isami đã không đi cùng cậu nữa.

Tại sao mình lại lo lắng chứ?! Cậu tự mắng bản thân.

"Takumi?" Yukihira gọi trong khi chọc má Takumi, "Mặt cậu đang đỏ lên kìa"

Chàng trai tóc vàng người Ý hung hăng vỗ tay người kia, "Ừm, ở đây khá nóng."

"Thật kỳ lạ, tụi tui có AC mà."

"Chúng ta hãy kết thúc chuyện này nhanh đi!"

***

Yukihira rời đi để lấy đồ ăn vặt và đây là lúc Takumi lo lắng nhất. Cậu chưa bao giờ ở trong phòng của Yukihira, thường là khi đến chơi họ sẽ ở trong phòng của Marui (cậu ta quả là một vị thánh khi luôn có thể chịu đựng họ mà!)

Phòng của Yukihira theo Takumi quan sát thì thật đơn giản. Thật sự không có gì nhiều cả, chỉ là một cái ký túc xá bình thường như bao người thôi, có một cái giường, bàn học, vài cái kệ và một cái tủ. Takumi đi xung quanh và nhận thấy một vết cháy. Có lẽ là khi mà Yukihira làm điều gì đó mà hắn không được phép chăng.

Takumi không biết phải làm gì cả, cậu có cảm giác như mình đang xâm phạm quyền riêng tư của người kia nên cậu quyết định chỉ đứng yên trong phòng.

Vài phút sau, Yukihira trở lại với một khay bánh quy và trà đá, "Cậu đang làm gì ở đó vậy?"

Takumi giận dữ, "Chà chà, mày vừa bỏ tao một mình trong phòng! Tao còn biết phải làm gì nữa?"

Yukihira chế giễu nhưng đồng thời cũng gửi cho cậu một nụ cười tinh nghịch "Cậu biết đó, cậu có thể ngồi trên giường của tôi mà."

"Tao không thể nào làm điều đó!"

Yukihira đặt đồ ăn nhẹ lên bàn, "Cậu có thể. Không sao đâu. Muốn ăn không? Tadokoro vừa nướng chúng tối qua đấy."

Tóc đỏ đưa cho anh cái đĩa và Takumi ngoan ngoãn lấy một cái, "C-cảm ơn."

"Không có gì!" Yukihira cười rạng rỡ, "Vậy, giờ chúng ta sẽ làm như thế nào?"

Takumi liếc nhìn tóc đỏ, "Có lẽ chúng ta nên che sàn bằng giấy báo hoặc túi rác gì đó để có thể dọn dẹp nhanh hơn sau đó."

Yukihira vỗ hai tay vào nhau và chỉ vào Takumi, "Ý tưởng tốt đấy, Takumi. Tui sẽ đi xuống cầu thang để lấy một ít."

Một vài phút và một vài cái bánh quy sau đó, Yukihira trở lại với một túi rác màu đen trong tay, "Cái này có ổn không?"

"Ừ," chàng trai tóc vàng người Ý gật đầu, "Chỉ cần trải nó trên sàn nhà."

"Được rồi," Yukihira làm như đã nói, "Tui phải làm gì tiếp theo?"

"Chỉ cần ngồi xuống, tao sẽ chuẩn bị kéo của mình."

Yukihira ngồi xuống trên cái túi nhựa và Takumi rút ra một chiếc kéo từ chiếc túi của cậu , "Mày có chắc là mày yên tâm để tao cắt tóc không?"

"Ừ," Yukihira ngước nhìn cậu và gửi cho anh một nụ cười rạng rỡ "Tui tin cậu, Takumi."

Takumi bối rối với những từ đó và vì vậy cậu đã làm tất cả những gì mịn có thể nghĩ ra lúc đó, cậu dùng chân đẩy lưng của Yukihira, "Đừng nói những thứ sến sẩm như thế nữa!"

Tiếng cười vang lên trong phòng, "Nếu tui không biết gì cả, thì với cái cách cậu phản ứng, có lẽ tui sẽ nghĩ rằng cậu thích tui đấy Takumi."

Takumi tiếp tục đẩy hắn ta xuống, "Mày sẽ ngậm miệng lại chứ!?"

Takumi đặt mình đằng sau Yukihira, chải mái tóc đỏ và bắt đầu cắt.

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, thứ âm than duy nhất vang lên chỉ là tiếng sột và soạt khi Takumi cắt tóc của Yukihira.

"Nếu tao có thì sao." Takumi không biết rằng cậu đã vô tình nói to điều đó ra.

"Huh?"

"Không có gì đâu" Chàng trai tóc vàng lắp bắp.

Takumi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình nhanh hết mức để có thể về nhà.

Điều gì sẽ xảy ra nếu mình thực sự thích Yukihira? Hắn ta sẽ có vấn đề với điều đó chứ? Có lẽ vậy.

***

"Này này, đẹp đấy chứ!" Yukihira cười rạng rỡ khi nhìn vào mái tóc mới cắt của mình.

"C-Cảm ơn," Takumi bắt đầu đứng dậy và phủi đống vụn tóc đỏ rơi trên quần, "Tao nên đi thôi."

Yukihira gật đầu, "Ừ, nhưng trước tiên ..."

Takumi ngạc nhiên trước bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu. Nó không mạnh mẽ chút nào cả, cậu gần như cảm thấy Yukihira đang thực sự lo lắng.

"Cậu có thể nói với tui mà" Yukihira nói, khuôn mặt hắn bỗng trở nên khác hẳn. Giống như khi hắn nấu ăn, cái vẻ ngoài mà hắn có trong những trận Shokugekis, cái ánh mắt nghiêm túc vẫn luôn thu hút Takumi. Đó là ánh nhìn mà Takumi cực kỳ thích nhìn thấy. Đó chính là Yukihira, đối thủ của cậu, cũng có thể là crush của cậu, điểm này thì vẫn còn khá là mơ hồ đấy.

"Nói với mày cái gì?"

"Rằng cậu thích tui."

Đôi mắt của Takumi mở to.

"Mày chắc chắn là ảo tưởng sức mạnh hơn cả những gì tao nghĩ!" Takumi lúng túng, mặt đỏ như quả cà chua, "Không đời nào tao thích mày!"

Yukihira cười táo bạo, "Khuôn mặt cậu nói khác đó Takumi!"

"Tao sẽ không tiếp tục tào lao với mày đâu!"

"Tui sẽ khiến cậu nói cho tui biết hết sự thật Takumi." Yukihira cười khúc khích.

"Không có sự thật gì để nói cả, tao không thích mày, Yukihira."

***

Vài ngày sau, Takumi nhận được một lời thách đấu từ Yukihira.

Một trận shoukugeki với Takumi Aldini.

Nếu Takumi chiến thắng, Yukihira Souma sẽ làm bất cứ điều gì mà Takumi Aldini yêu cầu.

Ngược lại, nếu Yukihira chiến thắng, thì Takumi Aldini sẽ phải hẹn hò với Yukihira Souma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro