Terano Minami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

South gặp em vào ngày hè nắng ấm, sớm khuya nọ nực nội nơi phố nhỏ. Hai kẻ cô độc, đứng đó lặng nhìn nhau, chúc nghẹn ngào chỉ vài ba câu hẹn. "vejo você na próxima vez ", mãi không thể thành lời

"Por quê você está aqui? "

[ Sao mày lại ở đây? ]

"Eu não sei "

[ Tôi không biết ]

Em ngồi dựa vào góc hẻm hôi thối đầy rẫy lũ chuột chạy nhảy đâu đó gần nhà, bị đánh bầm giập khắp cơ thể ốm yếu tàn tạ. Run rẩy trả lời câu hỏi của South, con quái vật đã trút giận lên em bằng nắm đấm của gã

Em đã sai khi không nghe lời cha, đáng lẽ nên biết rằng đây là địa bàn của Terano South mà biết thân biết phận không được phép bén mảng, nhưng vì cha, vì căn bệnh quái ác giày vò ông ấy, em làm liều chạy tới đây mua thuốc. Ngờ đâu ra khỏi tiệm mấy phút đã bị túm cổ đánh đến chết đi sống lại

"Eu te perdôo desta vez, da próxima vez você deveria saber para não me deixar vê-lo "

[ Tao tha cho mày lần này, lần sau biết điều đừng để tao thấy mày lần nữa ]

South phun nước bọt lên áo em, chét máu trên nắm đấm vào tường rồi quay đầu rời đi. Em gượng dậy, cong môi cười hạnh phúc, lê bước về lại khu nhà nhỏ với niềm vui rằng đã có thuốc cho cha, mong thứ này có thể chấm dứt chuỗi ngày khổ đau của ông ấy

"Bapai? "

[ Cha? ]

Em lặng người nhìn chiếc giường trắng dơ chuyển sang vàng nơi góc cửa sổ , một nơi nghèo tới cái cửa còn không có. Bịch túi ni long rách rưới rớt xuống sàn, từng viên thuốc lăn ra, còn đáy mắt em dập tắt tia sáng, khàn đặc tiếng gọi thoát ra khỏi môi

Nơi đó, người đàn ông râu ria sờn bạc nằm lạnh dưới nền đất, đã lìa đời từ khi nào không ai hay. Rằng người cha đã không thể đợi đứa con trở về

"Bapai!! "

Thần Chết đưa ông ấy đi rồi

"Se alguém está morto, esqueça essa pessoa "

[ Người chết rồi thì quên đi ]

"Não posso "

[ Tôi không thể ]

Không biết vì sao, giờ em và South đứng nơi mái hiên bằng tôn cũ kĩ rỉ sét, tránh cơn mưa ngày hè đang làm dịu đi cơn nóng. Đơn giản là vô tình hai đứa núp chung một chỗ mà thôi, nhưng trông giống như duyên phận

Cơn mưa dài đằng đẵng, em đã kể cho South nghe về cái chết của người cha già, về việc sau đó em sống chật vật ra sao, ăn từng con chuột chết hôi thối bốc mùi để tiếp tục sống thế nào. Rằng em nói với South là em thấy gã đang hạnh phúc hơn nhiều người nơi này bấy nhiêu, và gã nên biết trân trọng

Gã cũng kể em nghe về gã, theo đó em biết. Terano Minami là tên thật, và gã là đứa con lai hai dòng máu, Á Mỹ

Em cong môi cười, thấy South đang ở trần với mỗi chiếc quần trên người. Em liền cởi lớp vải che chắn trên cơ thể mình ra, phơi bày cho gã thấy mọi thứ

"Você gostaria de tomar banho comigo? "

[ Anh có muốn cùng dầm mưa không? ]

Khu ổ chuột này em không cần quan tâm gì cả, phụ nữ không cần lo về sự riêng tư thể xác, không cần quan ngại việc cởi trần ở chuồng nơi đông người, dẫu sao khu ổ chuột này nghèo đến thiếu vải, ai có được hai bộ đồ để mỗi ngày thay đã là rất giàu có

"Claro que concordo! "

[ Được thôi! ]

Hai đứa trẻ cùng nhau nhảy múa dưới cơn mưa ngày hè nắng, thiêu đi sự oi bức chói chang và khổ đau buồn tẻ. Hai đứa trẻ cười đùa tới khi tạnh thì thôi

Họ nhảy một vũ điệu quen thuộc, một vũ điệu được thực hiện bởi những con người đồng bộ

Vũ điệu Lundu

"Você joga tão mal "

[ Anh chơi tệ quá ]

Em nhẹ người dựa đầu lên tay South, dựa lên một đứa trẻ mới 12 tuổi đã có những cơ bắp săn chắc như bao người đàn ông trưởng thành. South đánh đàn cho em nghe, về cách mà gã tạo ra giai điệu du dương mà chiếc Piano lệch nhịp có thể mang lại

Thanh âm nó nhẹ bỗng, tấu lên khúc nhạc sâu lắng dịu êm, trôi theo từng dòng suy nghĩ miên man hoá thành đám mây lơ lửng bồng bềnh, trôi dạt theo sự vắng lặng sầu thương em chất chứa trong tim. Ngọt đắng đủ đầy, nó hoá thành thứ xúc cảm chạy dài theo từng mạch đập đi đến trái tim lỡ nhịp, thứ xúc cảm làm nó lỡ hiểu về tình yêu

South vẫn còn chơi đàn, gã cũng mê man theo thứ hợp âm mình sáng tác. South cong môi cười, khép mi mắt, mệt nhoài thiếp đi cùng em

Đêm tối đầy sao, ánh trăng chiếu rọi vào cửa sổ phòng. Nổi bật đôi bạn trẻ kề bên nhau quá tháng ngày giông bão, có lấy nhau nơi đất lạnh quê người

_______________________

"Onde você está indo? "

[ Mày đi đâu? ]

"Eu vou para casa "

[ Đi về nhà ]

"Casa? Como você tem um lugar paga if? Você sabe que não tem ninguém esperando você voltar, certo? "

[ Nhà sao? Mày biết nơi đó làm gì còn ai đợi mày về cơ mà? ]

Em dừng bước, mím môi khi nghe South nói. Thâm tâm thực sự muốn đánh cho gã một trận, đây không phải việc của gã, sao cứ phải quan tâm lo lắng, cớ gì cứ phải ngoáy sâu vào nỗi đau của em

Em tiếp tục bước, mặc kệ gã mà không trả lời nữa

"Se você quer que eu bata em você até a morte certo!!!??? "

[ Mày muốn tao đấm tan xương mày thì mày mới chịu hả!!!??? ]

Em giật mình, cổ áo phía sau liền bị kéo ngược lại. Em không kịp phản ứng đã bị South đấm vào bụng đến phụt máu, rồi cứ thế từ từ đánh nát cả khuôn mặt đến không nhận ra

Bạo lực, phải. Chỉ cần quen South vài ngày là em biết gã là loại người thế nào, gã dùng bạo lực để giải quyết tất cả, dùng nó với mọi con người, mọi tình huống và mọi vấn đề

Em không thể phản kháng

"Para com isso South. Me desculpe... "

[ Đừng mà South. Tôi xin lỗi anh... ]

"Japão? Você vai lá? você não conhece a língua lá, você nem sabe escrever brasileiro "

[ Nhật Bản? Anh sẽ đến đó? Anh làm gì biết ngôn ngữ ở đó chứ, thậm chí anh còn chẳng biết viết chữ nơi này ]

Em lo lắng nhíu mày nhìn thân ảnh người đối diện, kéo kéo áo South ngập ngừng nói. Khoé mắt đọng hàng lệ chuẩn bị ứa ra

Mẹ của South chết, vài ngày trước thôi mà gã đã dành dụm tiền để đi đến nơi đất nước xa lạ khác mà bỏ lại em nơi này. Em muốn giữ gã lại, là một ý định ích kỷ hiện lên trong đầu em lúc này

Nhật Bản, em nhẩm trong miệng mình, có lẽ nó sẽ trở thành đất nước mà từ bây giờ em ghét bỏ nhất. Nơi mà khiến em đánh mất South

" Eu não sei o que vou fazer quando chegar lá, mas provavelmente vai ficar bem "

[ Tao không biết mình phải làm gì, có lẽ sẽ ổn thôi ]

Vé máy bay được South nắm chặt trên tay, gã nhẹ đưa tay còn lại xoa đầu em. Quay lưng bước đi, bước tới nơi thành phố có chiếc máy bay sẽ đưa gã đến thế giới mới, bỏ lại khu ổ chuột này và em

Nước mắt rơi, nhỏ giọt xuống nền đất, cái nóng ngày hè trên mặt đường chưa gì đã làm bốc khói nó. Em khuỵ xuống, bất lực toàn tâm

Em chẳng còn ai ở bên cả, đứa trẻ mười hai tuổi này sẽ phải cô đơn hiu quạnh suốt phần đời còn lại

_________

"Por favor me perdoe, eu te imploro!! "

"Thằng cha này nói gì vậy? "

Haitani Rindou nhăn nhó khi nghe thứ tiếng lạ phát ra từ tên đàn ông quỳ gối trước mặt. Gãi gãi mặt không biết xử lý tình huống

Haitani Ran liếc mắt lên suy nghĩ, hồi lâu sau mới có kết quả

"Là tiếng Bồ Đào Nha!! "

South nghe Ran nói liền chú ý, dập đầu thuốc lá nhíu chân mày lại. Đứng dậy tiến lại bẻ bẻ khớp ngon tay muốn tự mình giải quyết tên đàn ông kia

"Là tiếng Brazil "

"Gì cơ? Brazil sử dụng ngôn ngữ Bồ Đào Nha còn gì? "

Ran giật bắn mình nhìn South, liền nhếch mép khinh South ra mặt xong nói lại

"Kệ đi, người ta ít học thức "

Mochizuki bồi thêm, cùng lắm là cả đám bị đập chung chứ không sợ mấy. Chút ít để ý đường gân nổi trên trán South

Brazil...

Chàng trai lai Á Mỹ chợt có sự rung động, khẽ rũ cơ mặt nhớ về điều gì đó, hay đúng hơn là ai đó

_______

"Mamãe! Posso jogar aí? "

"Ok vá rápido e volte "

Em mỉm cười, gật đầu đồng ý cho đứa con gái nhỏ đi ra ngoài chơi cùng đám bạn. Rồi buông tay nhìn nó tung tăng ra khỏi con hẻm nhỏ khu ổ chuột mà cất tiếng hát vu vơ của những đứa trẻ thơ vui đùa mỗi sớm chiều, nó ít ra có cuộc sống tốt đẹp hơn em ngày xưa

"Querida, o que vamos comer esta noite? "

[ Em yêu, tối nay ăn gì vậy? ]

"Deixe-me pensar, que tal um prato de carne podre? "

[ Để em xem nào, một đĩa thịt thối thì sao nhỉ? ]

Em cười đùa nhìn người chồng vòng tay ôm lấy mình từ đằng sau, anh cất lên chất giọng trầm lắng ngon ngọt của mình, em mỉa mai trả lời lại anh, cùng nhau ngắm nhìn mặt trời lặng đằng xa. Em nheo mắt, ngẫm nghĩ lại vài thứ, sự thật rằng em và anh đã không cưới nhau đúng nghĩa, chỉ là người đó đã cứu vớt em khỏi bóng tối cuộc đời, dâng tặng em thứ tình yêu đẹp đẽ nhất, rồi anh tự tay làm một chiếc nhẫn hoa cỏ đeo vào tay em vào một đêm xuân thơ mộng

Hạnh phúc giản đơn, em chỉ muốn bấy nhiêu là đủ, không mong cầu thêm bất kỳ thứ gì xa xỉ

Chợt, đứa con gái hấp tấp đụng chúng chân một người, liền sợ hãi ngước mặt lên xem

Mắt cô bé hiện tia sáng , cười toe toét

"tio gigante! "

[ Chú khổng lồ! ]

Terano South đứng bất động, rồi lặng im, thoáng qua cơn gió đung đưa tấm áo kẻ nhẹ bay. Hàng lệ rơi, trôi theo nỗi niềm gã cất dấu tuôn trào

Gã đến muộn rồi...

Nhanh chóng, South đẩy đứa con ra, liền một mạch chạy vào con hẻm đó. Mang theo tia hi vọng nhỏ nhoi, gã khổng lồ truy tìm lấy người con gái  khi xưa từng ruồng bỏ, cố một lần được nói ra câu từ bao lâu nay không dám thốt

"South? "

Gã giảm tốc độ, thở hồng hộc. Rưng rưng đồng tử nhìn hình hài người đối diện, cho dù đã mười năm thì cũng chả có mấy phần thay đổi, vẫn khuôn mặt đó, chất giọng đó, in sâu trong tâm can không tài nào có thể quên

South hé môi, nhớ lại thứ ngôn ngữ lâu ngày đã phai mờ trong trí óc. Thốt lên câu từ mà cả đời chưa bao giờ một lần thử nói

"Eu amo você! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro