dành cho mấy ní thik cặp nì theo kiểu chiếm hữu giống me :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noth Korea trốn trong tủ đồ, người anh run lên như thể đang sợ hãi 1 thứ gì đo. Bỗng dưng cánh cửa phòng ngủ mở ra và kèm theo đó là tiếng bước chân, Noth Korea sợ hãi liền lấy tay che miệng chính mình, bỗng nhiên giọng Soth Korea cất lên:
Soth Korea: anh trai à~đừng chơi trốn tìm với em nữa, em chán trò này rồi~
Câu nói này của em trai khiến Noth Korea trở nên sợ hãi đến mức anh phải co chân vào. Không nghe thấy phản hồi, Soth Korea bắt đầu khó chịu rồi nói:
Soth Korea: bây giờ~anh hãy ngoan ngoãn mà bước ra đây đi, em không muốn làm đau anh đâu~//từ từ dùng chấn đóng cửa phòng//.
Khi vừa nghe Soth Korea nói, anh có chút lo lắng nhưng cũng có chút đắng đo. Khi không nghe thấy ai trả lời, Soth Korea bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn:
Soth Korea: khôn hồn thì bước ra đi! Đừng để em tìm thấy~//khó chịu//
Noth Korea trở nên sợ hãi và hoảng hốt, anh cố giữ chặt miệng để không phát ra tiếng động. Không nghe thấy câu trả lời của anh trai, Soth Korea liền từ từ đi tới chỗ cái tủ, nơi Soth Korea đang trốn. Cậu em đứng trước tủ rồi nói:
Soth Korea: em biết anh trong này, đừng để em mở tủ ra~
Khi nghe thấy câu nói này của em trai, Noth Korea sợ hãi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Thấy không có động tĩnh gì, Soth Korea liền mở thẳng cửa tủ ra, bên trong là cậu anh đang sợ hãi nhìn lên đứa em trai đang đứng trược mặt mình. Nhìn thấy anh trai mình, Soth Korea liền nói:
Soth Korea: tìm thấy anh rồi~
Chưa kịp để anh trai mình nói gì, cậu liền túm chặt lấy tay Noth Korea rồi ném anh lên giường. Noth Korea tính phản kháng nhưng bị cậu em một tay giữ lại. Soth Korea bắt đầu không vui:
Soth Korea: Hôm nay anh có vẻ không ngoan nhỉ~phải phạt!~
Nói xong, cậu liền xé toạt chiếc áo mà Noth Korea đang mặc. Anh cố cầu xin em trai mình dừng lại:
Noth Korea: làm ơn, dừng lại đi! Anh xin lỗi, anh sẽ ngoan m-//cầu xin+sợ hãi//
Soth Korea: nếu lúc đầu anh nghe lời em thì đã không có chuyện này rồi~//tiếp tục xé rách quần áo anh trai//
Lúc này, trên người Noth Korea không 1 mảnh vải che thân. Sau đó, Soth Korea liền cởi chiếc quần của mình xuống, lộ ra con quái vật đang ngọ ngậy kia rồi nói:
Soth Korea: em sẽ nhẹ nhàng 1 chút nhé~//để 2 chân của Noth Korea ra sau rồi đi vào//
Lúc đầu cậu làm há nhẹ nhưng về sau cậu bắt đầu làm mạnh hơn và khiến Noth Korea đau, anh xin cậu dừng lại nhưng Soth Korea không quan tâm:
Noth Korea: ah~dừng lại đi, anh đau...áh~thục nhẹ thôi, đau~//cầu xin//
Soth Korea: anh trai à~anh biết mỗi lần bị phạt đều phải trải qua những sự đau đớn mà, phải không?~//thục mạnh hơn//
Cậu cứ ra xa rồi thục mạnh vào như 1 cung tên khiến Noth Korea như muốn hét lên trong đau đớn. Sau 1 lúc, Noth Korea không chịu nổi nữa mà bật khóc, Soth Korea nhìn thấy liền dừng lại rồi an ủi anh trai mình:
Soth Korea: đừng khóc mà~chỉ 1 chút nữa là xong rồi~
Noth Korea: không! Anh không muốn nữa đâu, làm ơn dừng lại đi //khóc//+
Soth Korea: nghe lời em đi, chỉ một chút nữa thôi~
Noth Korea: không! Anh không muốn, nó đau lắm...-
Soth Korea: ngoan nào~em sẽ làm nhẹ hon, miễn là anh phải nghe lời em~//ôm Noth Korea vào lòng//
Noth Korea suy nghĩ 1 lúc rồi khẽ gật đầu, sau khi nhận lấy 1 cái gật đầu từ anh trai. Soth Korea khẽ nở 1 nụ cười rồi từ từ duy chuyển, cậu cảm nhận được Noth Korea đang cố gồng mình lên để chịu đựng nỗi đau từ phía dưới. Dần dần, Soth Korea bắt đầu làm mạnh hơn. Sau một lúc, Soth Korea đã ra trong người anh trai mình, Noth Korea mệt mỏi rồi gục vào lòng em trai mình. Trước khi anh trai mình thiếp đi, Soth Korea đã nói:
Soth Korea: em yêu anh~anh sẽ mãi mãi là của em, nếu anh dám bắt chuyện với ai mà không xin phép em, em sẽ phạt anh thật nặng, ANH SẼ LÀ CỦA EM MÃI MÃI~//ôm chặt Noth Korea//
Tuy Noth Korea đã thiếp đi nhưng anh vẫn kịp nghe những lời Soth Korea nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro