South

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời mà , đâu phải như tôi mong ước.

'Thôi không sao không sao. Tao tự về được mà!'

'Nhưng ở khu này nhiều bọn giang hồ lắm đó'

'Bây giờ mày cút về trước hay tao đấm bỏ mẹ mày bây giờ thằng khùng này'

Chính là cuộc trò chuyện nhỏ của tôi và thằng bạn thân chí cốt nhưng cốt ai nấy hốt này.
Cứ ngỡ nó nói cho vui để tôi gọi xe về cho cẩn thận thì cái mỏ nó linh thiệt.

Và bây giờ tôi gặp bọn du côn thật...

'Mấy anh muốn gì đây? Tôi chả có tiền đâu'

Tôi nhìn đời bằng nửa con mắt để tỏ ra đáng sợ hơn nhưng trong lòng tôi đang khóc đấy. Đông vãi ra không biết đánh hết hay chúng nó đấm chết tôi.

'Không có tiền à? Thế lấy thân thể nhé'

Cả đám hùa nhau cười cợt khi một trong đám đó nói ra câu đó.

'Tụi bây tính làm cái đéo gì vậy hả?'

Tôi định nhào vào khô máu với chúng nó thì phía sau có một gã bước đến.
Phải nói là như một gã khổng lồ luôn. Vừa cao vừa có hình xăm từ trên mặt xuống tới dưới lớp áo bang phục ấy. Tóc búi củ tỏi trông cũng khá đáng yêu ấy nhỉ?

'Cứu tôi với!'
Trong khi tụi kia đang bị đứng hình bởi thân hình cao to kia thì tôi nắm bắt cơ hội mà đẩy bọn nó ra để chạy tới đứng kế anh ta.

'Tụi bây cút được chưa?'

Anh vừa xoa lưng tôi để giúp tôi đỡ sợ hơn vừa hăm dọa tụi nó.

Bặm trợn nhưng ấm áp đến lạ thường.

Sau khi tụi kia hồn vía lên mây chạy tán loạn hết thì anh cúi xuống hỏi tôi.

'Nhà em ở đâu? Xin phép cho tôi đưa em về nhé.'

'Tôi nghĩ là không cần đâu. Tôi tự về được mà'

Tôi vừa xua tay để từ chối lời của anh thì anh xốc nách bế tôi lên một phát làm tôi tưởng bị ufo bắt cóc vậy. Cao vãi!

'Ê Ran , chạy xe lại đây cho tao mượn với'

Rồi từ trong hẻm chạy ra là một chiếc moto sang xịn mịn cùng với một cô gái(?) tóc cột thành hai bím trong đáng yêu dữ dội luôn.

'ai đây? Bộ bắt cóc con nít ha gì?'

Một giọng trầm ấm của đàn ông được cất lên làm tôi bàng hoàng cmnl. Tưởng là con gái chớ??

'Để tao chở ẻm về nhà. Nãy bị bọn kia dọa chắc cũng sợ rồi'

Ran vừa cười cợt vừa gạt chống xe rồi bước xuống.

'Đừng làm gì bậy bạ đấy nhá ,trông còn nhỏ lắm~'

'Tch , bị khùng à?'

Anh đặt tôi lên yên xe sau rồi đội nón vào. Đừng hỏi sao tôi im lặng không nói gì.
Tôi rén.

Anh cũng bắt đầu leo lên xe rồi rồ ga làm tôi xém tí ngã mẹ ra sau đi gặp ông bà rồi.

'Ôm tôi lại đi , tôi không giảm tốc độ đâu!'

'Tch , được thôi'

Tôi bất lực cmnr. Bây giờ đang trên đường cao tốc mà đòi xuống thì gã ta quăng tôi xuống mất.

'tôi là y/n , còn cậu trai to bự này thì sao?'

'South, Terano South'

'Tên cũng khá hay ấy nhỉ, nhưng sao cậu lại giúp tôi trong khi chúng ta còn chả quen biết nhau thế?!'

'Tình cờ thôi'

'Dù gì cũng cảm ơn cậu nha~ cũng sắp đến nhà tôi rồi!'

Sau một lúc trò chuyện cùng nhau thì cũng đã tới nhà tôi. Chắc sẽ lại bị ông anh mắng cho coi π=π.

'cho tôi xin số điện thoại để làm quen được chứ?'

Tôi vừa mới bước xuống thì anh nhìn tôi rồi nói.

'Được chứ được chứ. Để tôi ghi số điện thoại cho anh.'

Tôi lục balo ra lấy 1 sấp giấy note và một cây bút bi ra nắn nón ghi từng số lên giấy rồi gấp đôi lại đưa cho anh.

'Tạm biệt nhé , ngủ ngon'

Tôi vẫy tay anh rồi tra chìa vào ổ khóa để mở cửa.

'Buona Notte'

'Hả, anh nói gì cơ??!'

Tôi quay phắt lại khi nghe anh nói câu đó. Chả hiểu gì cả.

'À không có gì , ngủ ngon'

__________________________________________

Cũng đã được 3 tháng kể từ sau những cuộc nhắn tin , hẹn đi ăn uống này nọ thì tôi đã nhận ra mình đã yêu anh mất rồi.

Con người này tuy có vẻ hung dữ và bạo lực nhưng lại rất dịu dàng với phái nữ. Nhưng không biết anh có yêu tôi không nhỉ?

Hôm nay là ngày 7/7 , trùng hợp lại là ngày nghỉ của tôi nữa nên tôi quyết định sẽ rủ South đi chơi rồi đi ăn nữa. Tôi sẽ tỏ tình với cậu ta luôn!

Nhưng kỳ lạ thay, khi tôi gọi đến không phải South bắt máy mà lại là Ran.

'Alo là anh Ran ạ?'

'Ừ , anh đây. Anh có chuyện cần nói'

Sao nghe giọng có vẻ căng thẳng vậy nhỉ. Còn có tiếng người đông đúc nữa.

Ồn ào thật đấy.

'South chết rồi.'

'H-hả? Anh chứ khéo đùa em.'

'Là thật đấy..'

Nghe xong câu đấy, nước mắt tôi cứ rơi lã chã xuống giường.

Lời yêu này còn chưa nói ra mà sao giờ lại chia xa rồi? ....

_________________________________________

Sau một tuần tôi giấu mình trong phòng. Tôi cũng đã lết thân xác tàn tạ này đến mộ anh.

Hồi trước tôi mà bỏ bữa 1 ngày thì anh cũng đã sốt vó lên rồi mắng tôi cơ mà.

Sao không dậy mà mắng tôi tiếp đi chứ?

Tôi đặt một đóa hoa tulip xuống mộ anh rồi ngồi bệt xuống.

Tôi vừa nức nở vừa nhớ tới những kỷ niệm đẹp của đôi ta.

'Tôi không hiểu tại sao. Tôi còn chưa kịp nói lời yêu anh mà bây giờ anh lại chết? Anh đùa tôi hay thật đấy Terano South!!!'






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro