Chương 1: Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà chủ, không lẽ bà muốn..." - quản gia Huỳnh chưa nói hết câu thì tay của Lục Hinh giơ lên, ý chỉ dừng lại.

"Tôi không muốn thím nhắc lại chuyện này nữa. Chuyện đã quyết, súng đã lên nòng, không thể dừng lại" - Lục Hinh nói xong liền đứng dậy.

Trên bàn, máy tính phát ra ánh sáng. Hình ảnh một nam một nữ quấn quýt nhau, hôn nhau mãnh liệt.

"Á... Tống tổng... Anh... Chậm... Chậm lại đi mà... Á..." - giọng điệu mê hoặc của người phụ nữ vang lên âm ỉ. Tiếng rên làm người ta không thể không phạm tội.

Trong đầu Tống Nam Dực bây giờ chỉ một suy nghĩ duy nhất: "Nha đầu chết tiệt, xong việc ép chết cô!" - thân thể hắn liên tục đưa đẩy.

Hôm sau, tại Tống Viên Lục Hoa.

"Bà chủ, ông chủ về rồi" - quản gia Huỳnh thông báo.

"Cảm ơn thím. Hết hôm nay, thím không còn gọi tôi hai tiếng "bà chủ" nữa rồi" - Lục Hinh cười nhã nhặn trước gương.

Cô vẫn ở trong phòng, ngồi trước bàn trang điểm mắt vẫn nhìn vào gương. Đột nhiên cửa phòng "rầm!" một tiếng.

"Lục Hinh!!!" - Tống Nam Dực nặng giọng gọi.

"Chào Tống tổng, thời hạn đến rồi. Ngày này ba năm trước anh không quên gì đấy chứ?" - Lục Hinh cười nhìn thẳng vào mắt hắn.

Phải, ngày này ba năm trước hắn đã giao dịch với cô. Hắn cần một người vợ. Cô cần tiền. Liên thủ kết hợp để hỗ trợ nhau thì không gì là không thể. Cô luôn an vị làm Tống phu nhân, không làm gì mất mặt ảnh hưởng đến danh tiếng Tống gia và tập đoàn Tống thị. Nói cô biết điều thì không thể sai được. Hắn thì vẫn vậy, muốn gì có đó. Điều hắn muốn không thuộc về hắn, hắn sẽ hủy diệt nó.

"À, chuyện này à..." - Tống Nam Dực cười nhìn cô: "Tính sau đi"

Nụ cười trên mặt cô khẽ lạnh đi: "Ý của Tống tổng đây là sao?"

"Không phải là ngài không có lý do để li hôn chứ?"

"Không sao. Tôi có"

Lúc này trên đầu hắn đã nổi ba vạch đen: "Được. Có điều tối nay chúng ta về Tống gia một chuyến"

"Được" - Lục Hinh lúc này mới nhìn hắn cười nói.

Cô đưa ra tờ giấy ly hôn, trên giấy ghi rõ ba chữ ĐƠN LY HÔN cô đã ký. Hết hôm nay cô sẽ lại làm cô nhi. Ý cười đã vơi đi. Hắn nhận lấy nói: "Ngày mai cô..."

"Tôi sẽ rời đi vào ngày mai" - giọng nói ấm áp vang lên có chút kiên quyết.

Cơn giận của hắn đang cố nén lại: "Được rồi. Chuẩn bị đi. Bây giờ đến Tống gia luôn. Không đợi đến tối nữa"

Hắn rời phòng, cô đứng trước tủ đồ. Tất cả là đồ mới. Trong ba năm nay, cô mặt đúng tám bộ, những lúc cô về Tống gia cô mới mặc. Ở nhà thì cô mặc đồ bình thường tuy có chút thượng lưu nhưng không hoàn toàn thượng lưu.

"Tống Nam Dực, người dưng thế nào lại làm người thân được chứ?" - giọng cô lí nhí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro