Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minami!! Em thích anh!"

Tôi mở to mắt nhìn South, đôi tay nhỏ bé cứ thế nắm chặt lấy chiếc áo thun trắng của người đối diện đến nỗi nhăn nhúm hết cả.

"Ừ, và rồi?"

Gã đáp lại tôi bằng giọng nói trầm đầy uy lực khiến cơ thể tôi không nhịn được mà run lên liên hồi. South đáng sợ quá đi mất, làm bản thân tôi muốn bật khóc rồi này!! Thế nhưng tôi lại cứ đâm đầu vào tên to con đáng sợ ấy..

Đoạn, gã giật phăng chiếc áo khỏi tay tôi và chầm chậm tiến về căn phòng trọ, để tôi đứng chết lặng nhìn bóng lưng gã rời đi.

"Nhóc, về học đi. Đừng đùa vớ vẩn."

Câu nói cuối cùng gã nói với tôi trong khoảnh khắc này. South cũng chẳng còn vẻ mặt bất ngờ như mấy ngày đầu bởi lời tỏ tình yếu đuối của tôi, gã chỉ coi đó là sự đùa giỡn mà tôi dành cho gã. Nửa mừng nửa hụt hẫng, mừng vì bản thân sẽ chẳng cần e thẹn mỗi khi thốt ra câu từ sến súa, hụt hẫng vì cho đến tận bây giờ, South vẫn chưa nhận ra là tôi thật sự thích gã từ tận đáy lòng.

Tôi uể oải lết chân trở về phòng, lười biếng đến nỗi nằm lăn ra đất gần tủ giày. Đôi đồng tử dần khép lại, thế là tôi ngủ luôn lúc nào không hay-

Đến lúc giật mình bật ngồi dậy thì đồng hồ đã sớm điểm bảy giờ tối rồi. Vội lật đật lần nữa chạy ra khỏi nhà để kiếm thứ gì đó bỏ bụng, tại lười phải nấu..

Rệu rã trên con đường vắng tanh cùng với vài ánh đèn mập mờ phút chốc vụt tắt rồi lại thắp sáng lên có chút đáng sợ. Thú thật là tôi ở một mình, gia đình cũng thuộc loại khá giả ấy mà lại tự thân một mình sống nơi căn trọ rẻ tiền. Chẳng ai quan tâm đến sống chết của tôi ra sao, cái họ để ý đến là danh dự và tiền bạc, hơn hết ba mẹ tôi còn không muốn nuôi tôi chỉ lí do rằng không đủ điều kiện. Không đủ??

Sống một mình không ai nương tựa, ừm, có vẻ ai cũng lộ ra vẻ thương hại tôi vì tưởng rằng mình không cha mẹ. Cũng khá quen với nó, nhắm mắt mà cho qua. Tôi dừng chân tại quán mì nhỏ gần một con hẻm, là quán ramen quen thuộc tôi vẫn hay ghé qua. Hương vị tuyệt hảo ở đây đối với bản thân mình là ngon nhất. Bác chủ quán riết nhớ rõ mặt và cả khẩu vị luôn rồi.

Nở một nụ cười như thường ngày, tôi bước vào trong quán. Chẳng mấy chốc, đặt đôi đũa xuống, trả tiền rồi chào tạm biệt bác. Đi trong khoảng trời tối om im lặng đến lạ thường khiến tôi phát run vì sợ. Vốn dĩ tôi đã là một con nhóc Sơ Trung yếu đuối, sẵn sàng thốt ra tiếng khóc lóc bất kì tình cảnh nào, chỉ cần không thể kiềm nước mắt.

Học võ à? Có đi chứ, tôi có đăng kí học võ ở một võ đường nổi tiếng. Thế nhưng biết làm sao được!! Thể lực thì đã yếu kém, thêm cả cái tính cách nhát gan như thỏ đế như vậy, có thần thánh cũng phải bó tay.

Má ơi, ai đó cứu tôi với! Hic, này cũng thật đáng sợ quá đi.. Cơn sợ hãi ập đến chốc lát làm nhịp tim tăng lên, đôi chân cũng dần mất kiểm soát mà chạy thật nhanh về phía trước, chẳng cần biết có nguy hiểm hay không, chỉ cần về đến nhà là an toàn rồi. À.. Còn phải dựa vào điềm may rủi chứ nhỉ? Gặp chuyện rắc rối ngay lúc này chắc tôi tự đào hố nhảy xuống chôn mình luôn đó!!

Cốp cốp..

K-không phải chứ? Sao lại là lúc này?! Tôi cảm nhận được có ai đó đang bước chân đến gần đây. Đâu có, nhiều ai đó mới đúng. Theo linh cảm, xuất hiện trước mặt tôi lúc ấy là một đám côn đồ to cao và trông thật đáng sợ, mặt người nào cũng thiệt sự rất giang hồ. Xong rồi, kiếp này coi như bỏ..!

"Xem chúng ta tìm thấy cô em ngon nghẻ xinh đẹp ở đây này?~"

Một tên béo to con nhất trong đám tiến lên trước mặt tôi, đang tính bỏ chạy thì tay tôi bị hắn chộp lấy, kéo về phía hắn làm tôi suýt ngã. Chưa kể, tên đó còn đưa tay lên mặt tôi mà vuốt ve với giọng nói ghê tởm đó nữa chứ.

Kì lạ, thay vì tung chiêu thức trước đó được dạy ở võ đường lên người hắn, thì cơ thể tôi lại run lẩy bẩy. Sợ sệt đến mức chân tay như muốn rã rời, ngấn nước trên khóe mắt cũng theo đó mà tràn ra, xuống gò má rồi đến cổ. Tôi chẳng màng gì mà nhắm tịt mắt, bật khóc nức nở ngay chốn hẻm.

"La lên đi, sẽ chẳng ai nghe lời càu cứu của mày đâu nhóc ạ."

Gã ta cười cười càng khiến tinh thần tôi hoảng hơn, hắn còn nhẫn tâm xé rách chiếc áo phông mỏng tanh trên người tôi. Mấy tên khác cũng tiến tới, đáng sợ quá. Thứ mà bản thân mình làm được bây giờ chỉ có thể dùng chất giọng non nớt này mà gào khóc trong vô vọng.

"A hức, cứu!! Tên khốn này, đừng có đụng vào tôi!!"

Kiếp này coi như bỏ, dù có giãy giụa khốc liệt đến mức nào, cũng chẳng thể chống lại sức tay mạnh như thế. Lẽ rằng đời này từ đây sẽ phải chịu nhục sau vụ này à? Tôi không can tâm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro