i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

South bảo rằng gã sẽ chẳng bao giờ hát tình ca, cho em hay cho gã. Nó không phù hợp với South, với cái tính cách bất cần mà ngông nghênh ấy, có lẽ gã hợp với những thứ thô bạo hơn, những âm thanh đinh tai nhức óc, tiếng la hét hay đập phá. Tất cả đều hoà hợp với con người gã một cách kì dị và đầy ám ảnh.

Đôi khi là hợp xướng, hoà âm hay những dòng nhạc nghe thật xa hoa mà em không thể nhớ rõ. Là tất cả mọi thứ, chỉ trừ tình ca.

Gã là một con quỷ biết cách lắng nghe. Buồn cười nhỉ? Bởi loài quỷ đâu có chịu nghe ai bao giờ, chúng kiêu ngạo và tự cho mình cái quyền định đoạt tất thảy, là kẻ bề trên của loài người, ấy thế mà South lại là một kẻ biết lắng nghe. Gã sẽ ngồi im nghe em than thở, kể lể dông dài về những điều mà em phải trải qua trong suốt tuần. South chỉ nghe thôi, rồi thi thoảng à ừm nhẹ tênh hoặc chế giễu câu chuyện đó sao mà ngớ ngẩn quá. Nhưng gã vẫn ngồi đó, dịu dàng vén lại lọn tóc loà xoà của em, gật gù mỗi khi em tỏ ra thái quá. Em ngồi lọt thỏm trong lòng gã trai, cảm nhận hơi ấm mà thân thể to lớn ấy mang lại, kín kẽ bao bọc lấy em.

Đó là cảm giác được hồi sinh, khi mà những câu chuyện xảy ra không theo ý muốn của mình lại có người nhẫn nại lắng nghe. Đôi khi, gã khổng lồ sẽ cằn nhằn chặn môi em bằng một nụ hôn, ngăn cho khuôn miệng xinh xắn ấy tiếp tục luyên thuyên về đủ thứ trên đời.

Nhưng vẫn không phải tình ca.

Em khẽ ngân nga khi đôi bàn tay của gã nhảy múa trên những phím đàn, chỉ là vài âm điệu rời rạc và chẳng có ý nghĩa gì. Đột nhiên, môi em mấp máy, và chữ yêu vuột ra khỏi tiếng ngân nga hoàn hảo. South dặm mạnh phím đàn một cách chói tai, ánh nhìn lạnh căm lia nhanh đến em trong một tíc tắc khó mà nắm bắt được. Gã khổng lồ thở hắt ra và lặng lẽ ra ngoài.

"Minami...? Anh-"

Tiếng cửa sập cắt ngang âm gọi trong sự ngỡ ngàng của em. Gã đi rồi sao? Em không giận, chỉ cảm thấy khó hiểu cùng ngỡ ngàng. Dù bên ngoài South có gai góc, hung dữ ra sao, thì ở bên em, gã vẫn luôn là một người bạn trai dịu dàng.

Sau đó vài hôm, South có đưa em đi chơi coi như làm lành, dù gã chẳng chịu mở miệng xin lỗi hay gì. Em có tỏ ra hờn dỗi đôi chút nhưng gã cũng kiên nhẫn dỗ dành hơn nhiều, nhìn tên tổng trưởng khét tiếng ấy khệ nệ ôm gấu ôm hoa để trước cửa phòng bạn gái làm em không thể giận tiếp cho nổi. Nốt ngân lệch tông ấy cứ thế bị phủi bay trong tâm trí em.

Cứ thế qua cũng được thêm một năm, cả hai nắm tay nhau trước thềm năm mới, cùng nhau đón giao thừa. Em dựa vào vai gã, cảm nhận sự ấm áp trong từng nhịp thở khi trái tim hai người vang liên hồi. South nhẹ thơm lên tóc em, dịu dàng, sâu lắng, gã nhắm mắt, không nói gì. Bởi có lẽ cũng chẳng ngôn từ nào diễn tả được những cảm xúc rối ren chồng chéo của gã hai năm nay.

Có lẽ thời gian hai năm là không đủ để cảm hoá hoàn toàn một con quái vật. South nghĩ mình sẽ làm em bị thương vào một ngày nào đó, cho đến ngày gã ngấm nổi tình ca.

"Em yêu anh"

South chỉ siết tay mình thêm chút, vẫn lặng câm không thốt nổi một lời. Gã hôn lên má em rét mướt, một chút nữa thôi em à, cho đến khi gã thật sự yêu em như cách gã thể hiện. Em ngẩn đi đôi chút, xong chỉ biết cười trừ, cũng đâu thể làm gì hơn nữa nhỉ.

"Xin lỗi" South nói, giọng trầm trầm, có lẽ gã cũng chẳng cảm thấy hối lỗi thật, suy cho cùng thì tình cảm là thứ không thể nói trước được, nhưng gã vẫn xin lỗi, vì em.

"Không sao đâu, em chờ được" Em úp mặt vào vai gã, nhỏ nhẹ bảo, bảo rằng em có thể chờ. Năm năm, mười năm, tình cảm của em dành cho South vẫn sẽ vẹn nguyên như thủa ban đầu.

"Ừ"

"Sẽ không lâu đâu"

"Vì anh cũng chẳng sống được đến lúc ấy"

"Đầu năm đừng nói điều gở!" Em nạt South, hai tay đưa lên che miệng gã trai. Gã cười với ý hơi mỉa mai, nhẹ kéo tay em ra, hôn lên chúng một cách dịu dàng, âu yếm.

"Về thôi"

Nhà của gã, nhà của em, nhà của hai năm tình cảm mông lung. Nhưng nếu không có em, hai năm ấy sẽ thật trống vắng, South biết, vì có em nên gã ích kỷ hơn, muốn nhận được càng nhiều hơn nữa. May mắn em chưa từng thấy vọng, gã cũng chưa từng buông tay.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro