Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay vẫn như bao ngày,gã vẫn ngồi ở phòng riêng và chờ đợi tung tích của nó. Gã chờ ở đây cũng được năm năm rồi. Chờ những tên cấp dưới lùng sục mọi ngóc ngách của thành phố đến những thôn quê rồi lại nhờ mối quan hệ mà tìm ở nước ngoài nhưng vẫn không tìm thấy dù chỉ là một sợi tóc của nó. Những năm tháng đầu khi nó đi gã gần như phát điên luôn điên tiết mà chút lên nhưng tên tình nhân có dáng vẻ giống em. Nhưng dần dần gần như suy sụp khi nghe những tin đồn thổi xung quanh tai mình là có một cậu thanh niên đã tự xác đúng cái ngày mà nó với gã ly hôn. Gã luôn muốn xác thực tin này nhưng không bao giờ có kết quả. Ngày qua ngày gã từ một người đàn ông lãng tử phong trần mà giờ biến thành một ông già lớn tuổi cô đơn không vợ không con nhiều lần gã đã cầu xin chúa là hay cho gã gặp lại nó một lần nữa để gã bù đắp cho nó. Và để nó cứu rỗi linh hồn của gã, linh hồn của một kẻ cuồn suy trong tình yêu mà mình không biết trân trọng làm một kẻ tồi tệ. Linh hồn tên tồi tệ này sẽ không bao giờ được siêu thoát nếu như kiếp này gã không gặp lại nó. Nó là nguyên nhân và là kết quả của cuộc đời gã. Lúc trước là do gã mù hay là cuộc đời đưa đẩy cho một kẻ sinh viên nghèo được nó chăm lo cho từng bữa cơm,giấc ngủ. Gã nhớ và vẫn còn giữ chiếc áo sơ mi mà lần đầu tiên đi làm của mình nó không muốn gã thiệt thòi khi mà đi làm lại mặc chiếc áo cũ kỷ đã phai màu nó làm từ công việc nhỏ như đi làm nhân viên cho quán nước vào ban đêm và làm thợ chạy vật cho một công trình để mua cho gã một chiếc áo mới,đôi giày. Nhưng đời mà khi gã có chút tiền tài vào người và lập công ty riêng.công ty luôn thành công trong nhiều dự án khiến gã đắm chìm trong mớ tiền kết xù mà quên đi người chồng nhỏ luôn đợi mình về ăn cơm một bữa ở nhà.
Và mỗi khi gã uống rượu say về nó luôn chửi gã một câu "Đúng là, giàu đổi bạn sang đổi vợ mà!" mà gã rất thấm khi nghe lại và biết nó đã chịu những gì.!

  Đêm nay gã vẫn ngồi trước chúa mà cầu xin cho gặp lại nó. Gã ngồi đó tâm trạng nặng trĩu gã rơi nước mắt! Đây là lần đầu tiên tên này khóc từ khi mẹ gã mất những giọt lệ hối hận và đau đớn trong trái tim khi nhớ lại nó khiến não gã gần như ngừng hoạt đông cơ bắp đau điếng vì ngồi nhiều giờ liên cộng việc mất ngủ liên tục trong nhiều ngày gần như làm gã đuối sức gã thiếp đi lúc nào cũng không hay.

  Trong mơ gã mơ thấy nó. Bên tay trái nó đang dắt theo một đứa bé trong cũng tầm 5-6 tuổi có mái tóc vàng và bên phải nó có một người phụ nữ dáng người cao tầm 150-160cm người cũng có mái tóc màu vàng. Gã gần như phát điên khi thấy nó cười với cô ta. Nụ cười mà đã từ lâu đã không thấy trên gương mặc đẹp đẽ của nó. Gã đuổi theo nó chạy đến khi hay chân tê rần lên nhưng vẫn không dừng lại cứ như vậy gã vừa chạy vừa gào lên tên nó nhưng lạ thay nó dường như không nghe thấy. Và cứ thế nó bước đi rất chậm rãi nhưng dù cho có chạy nhanh đến mức nào cũng không thể đuổi theo nó được. Đuổi đến nơi gã thấy rất quen thuộc hình như gã đã thấy qua ở đâu đó rồi nhưng chưa kịp để gã suy nghĩ thì tên đàn em của gã chạy vào đánh thức gã dạy. Gã giật mình tỉnh giấc cơ thể gã suy nhược mà đứng lên một cách khó khăn. Về đến nhà gã vắt óc suy nghĩ thì gã cung nhớ ra chỗ trong giấc mơ gã thấy là quê hương của gã đúng là bơi gã sinh ra tại sao có thể bỏ qua nơi đây được chứ. Gã lặp tức xách balo và đi về nơi đó. Quê của gã!.

  Vừa về tới nơi gã liền thấy một quán cafe nhì rất ấm áp nên liền tấp vào vì đã đi một khoản thời gian dài và không nghỉ ngơi nên gã đành đi vào trong gọi một ly cafe và cô gái tiếp gã lại giống người trong giấc mơ làm gã có chút giật minh nhưng cũng tự trấn an lại bản thân. Nhưng khi vừa thấy người đem ly cafe ra thì gã đã vội vàng chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy nó. Là nó là nó không thể sai được nó đang lành lặn trong vòng tay của gã nó lúc đầu hơi hoang mang nhưng khi định hình được truyện gì xảy ra liền lập tức đẩy gã ra nhưng chưa kịp để nó làm gì thì gã đã ngã đùng ra ngắt xỉu tại chỗ làm em quấn quít lên kêu bà chủ ra(bà chủ tạm gọi là Tamaki đi nha m.n) Tamaki cũng quấn quít cả lên thúc giục nó cùng cô diều gã về nhà của em cách đó cũng không xa. Khi diều gã về xong thì cô và nó cũng không còn sức đâu mà nói truyện đành cho cô về trước cong gã thì ở lại nó. Nguyên một đêm gã sốt cao liên tục lẩm bẩm tên nó còn nó thù cứ luôn tay luôn chân mà chăm gã cậu con trai kế bên cũng hỏi liên tục làm nó muốn phát điên giờ nó biết nhóc này giống ai rồi. Nhóc cứ hỏi "Sao người này giống con thế?ạ?". "Người này là cha con phải không ạ?" ."người này đẹp trai giống con quá ạ!". Nghe những câu đó em cũng đành bắt lực mà kêu nhóc con lên phòng ngủ trước chứ cho nhóc ở đây thì không biết nhóc sẽ hỏi đến bao giờ nữa.Em sao khi đã lo cho gã xong thì cũng mệt mỏi mà thiếp đi ngay bên cạnh giường ngủ.

Hôm sau gã tỉnh dạy trong tình trạng đầu thì nhức cơ thì đau cùng với việc ngủ nhiều hơn thường ngày nên hai mắt của gã bị mờ ảo. Trong sự mờ ảo đó gã thấy em nằm kế bên mình gã mừng như phát điên mà ôm lấy em lôi kéo em lên giường để hít thà mùi hương của omega mà mình nhung nhớ. Nhưng không để gã tận thưởng quá lâu. Em liền đạp mạnh một vào bụng gã, vốn bệnh chưa khỏi công thêm việc suy nhược cơ thể khiến gã một lần nữa bất tỉnh. Em tưởng mình quá sức cũng giật mình quấn quít đỡ gã nằm lên giường lại.

Chuẩn bị cho cu cậu xong thì em cũng đến chỗ làm mặc kệ gã năm trên giường bất tỉnh. Trong cơn mê mang gã lại thấy giấc mơ chết tiệt đó. Em cùng ai xứng đôi cùng nhau đi trên đường mặc kệ gã đúng đó gào hết gọi tên em...

  Vì chúa sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội như gã! Nên cái giá gã phải trả RẤT ĐẮT! Nên đừng bao giờ mong câu chuyện của nó và gã sẽ ngọt ngào!.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro