Love Story I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[…]

Câu chuyện kể về hành trình đến với nhau của nhiếp ảnh gia tạm thời và gã bất lương người Brazil.

[…]

Sân bay Tokyo - 19h45 Tối.

"Đi vui vẻ nhé Ken ! Nhớ mang hình về cho tao !" Mitsuya cùng mọi người vẫy tay chào tạm biệt Ken,em cũng vui vẻ tạm biệt mọi người rồi ngồi an tọa tại chỗ của mình.

Ken thừ người ra.

"Ôi trời ơi !" Mồ hôi hột chảy ra không ngừng.Mitsuya nhìn vậy mà lại dám gạt em,chuyện là Mitsuya bảo sẽ cho em đi nước ngoài chơi một mình tiện thể thu thập tài liệu cho cậu ta thiết kế gì đó.Lúc đầu Mitsuya bảo là đi Brazil nhưng không nói cụ thể hơn là khu ổ chuột khét tiếng tệ nạn Rio De Janeiro.Đến lúc ra sân bay rồi Ken mới biết mình bị xí gạt để đi thay Mitsuya,muốn hủy cũng không được,đi cũng chưa chắc xong.Đành chịu trận thôi,lên máy bay vì tương lai của bạn hiền.

[....]

Rồi Ken ngồi nhìn máy bay cất cánh,cả Nhật Bản như thu nhỏ lại trước mắt em.Thật quá xinh đẹp và lộng lẫy,Ken đeo tai nghe lên tìm một bài nhạc để nghe cho đúng với không khí.Suy đi nghĩ lại thì em thấy đi nước ngoài cũng khá vui,nghĩ thôi Ken đã cười tít mắt rồi.Em ngã lưng ra ghế bật chế độ massage lên và thưởng thức chuyến bay của mình.

Cũng không biết bao lâu nữa,sau vài giấc ngủ dài và vài bữa ăn trên máy bay,Ken lúc này mới đặt chân đến Brazil.Ken đi loay quanh một hồi để ngắm nhìn thành phố rồi em bắt xe đến khu ổ chuột nổi tiếng ở Brazil.Em biết em đến là muốn thu thập hình ảnh cho hảo anh em,không lừa bạn,không gạt tình là Takashi Mitsuya để cậu ta lấy cảm hứng thiết kế thời trang nhưng mà rén không thể đi nổi.Ken cũng chả hiểu là sẽ có cái nỗi gì ở cái nơi nguy hiểm thế này.Đã vậy em lại chỉ đi có một mình,không ai để tán gẫu cũng buồn lắm chứ.

Có vẻ nơi này rất hiếm khách du lịch,vì chỉ khi vừa đặt chân đến đây thôi người dân nơi này đã nhìn em như của lạ.Cũng đúng thôi,em nhìn rất khác so với họ,em ăn mặc gọn gàng và sang trọng lại còn kéo theo một chiếc vali rõ to.Có vẻ những thứ trên người quá xa xỉ và lấp lánh với người dân nơi này nhưng Ken cũng không để ý gì mà tiếp tục đi theo địa chỉ mà Mitsuya đã ghi ra cho em.

Cũng may Mitsuya đã biết điều đặt chỗ cho em ở trước,chứ không chắc em hủy việc về lại Nhật xé quần anh ta mất.Ken nhận phòng xong thì phi thẳng vào trong mà ngủ,dù biết ở đây trộm cướp nhiều đấy nhưng ngủ trước đã rồi tính sau.

[....]

Ở đây được vài ngày,Ken nhận ra tuy là cuộc sống thiếu thốn đủ đường nhưng người dân ở sống rất tình nghĩa,họ luôn lạc quan và vui vẻ,sống hết mình dù có nghèo khổ.Ken là người không thích uống cà phê nhưng khi đến đây em lại thay đổi,sáng nào cũng là hai ly cà phê nóng hổi thơm nức mũi,nhấp một ngụm là thấm được ngay hết hương vị tinh tế và tình nghĩa nơi đây.

Ngày nào Ken cũng thức dậy sớm rồi đi chụp ảnh xung quanh khu em ở,nơi Ken ở cũng may là gần chợ nên những bức ảnh đầu tiên cũng khá ổn nhưng cũng đâu ai chụp cái chợ mãi được.Ken bắt đầu bất lực,chỉ muốn 9 tháng công tác về hết nhanh nhanh để em về đá lên đầu Mitsuya vài phát.

Hôm nay vẫn vậy,vẫn đi vòng vòng khắp khu chợ để tìm cái gì đó chụp và mua đồ để ăn.Đã tham ăn,lại còn tham chụp.Ken vừa ngậm xiên thịt vừa cầm máy ánh lên lia góc để chụp mà không thèm để ý đến khiến mình đang bị rơi vào tầm ngấm của mấy tên móc túi.

Những kẻ đó đứng trong em quan sát em,một tên đạp tàn thuốc trên đất rồi quay sang.

"Tiểu thịt tươi đằng kia ổn đấy chứ?"

Tên gian manh kia cười nói với lũ đàn em.

"Nhưng nó là của tao !"

Giọng nói trầm đục vang lên,tên gian manh vừa quay lại liền bị hạ gục bởi một đấm.South bước ra khỏi con hẻm tối với chiến thắng của gã.Gã quay lại nói với mấy tên đằng sau.

"Dễ thương lắm chứ ! Nó là con mồi của tao !"

Nói rồi South bước ra và bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.Gã đã soạn trong đầu một kế hoạch chi tiết,South bình thản đi vội qua Ken giả vờ vô tình đụng vào vai Ken rồi xin lỗi em,Ken sẽ quay lại ừ và quay đi rồi quay đi và gã sẽ móc túi em.South cũng làm y như trong kế hoạch nhưng nó lạ lắm.

Gã vừa đụng vào vai Ken một phát,em lập tức quay phắt người lại cúi đầu xin lỗi gã.South hoang mang,đầu gã hiện đầy dấu chấm hỏi,có vẻ gã đã không lường trước việc người Nhật như Ken được hưởng một nền giáo dục rất tốt.

South cũng chỉ đành ngậm ngùi,trả lời không sao cho qua chuyện rồi lại đi tìm con mồi khác cho yên thân nhưng gã vừa quay đi Ken liền kéo tay gã lại.

"Anh...anh vừa nói Tiếng Nhật à?"

South nhướng mày,gã quay lại.

"Ừ,có việc gì sao?"

Ken mừng như vớ được vàng,mắt em sáng lên.Tim được đồng hương ở nơi này làm Ken mừng húm cả lên,nắm chặt lấy cánh tay của người đàn ông xa lạ.Ken hào hứng nói

"Anh làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi đi ! Tôi sẽ trả tiền cho anh !!"

South ngạc nhiên nhìn Ken,gã định từ chối rồi nhưng vì em sẽ trả tiền nên gã miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

"Được !"

Ken mừng rỡ,cười tít mắt.

"Vậy chỗ anh có chỗ nào đẹp không? Chỉ cho tôi đi!!!"

"Hả?!"

South nhìn Ken một cách bỡ ngỡ, tất nhiên là trong đầu một người địa phương như South,gã thật không hiểu cái chỗ tồi tàn này đẹp chỗ nào mà em lại tìm đến nhưng vì em sẽ trả tiền nên gã cũng đành phải đắt em đi.Gã đưa em đi bừa đến nóc một căn nhà,gã thì đứng sau nhìn xung quanh một cách nhạt nhẽo còn Ken thì hứng khởi chụp ở khắp nơi.

Cảnh vật nơi này có thể nhàm chán trong mắt South nhưng lại vô cùng đẹp trước mắt của một nhiếp ảnh gia hơi fake như Ken.Dưới con mắt của Ken mà nói,nơi này là một tuyệt sắc của Brazil.

South nhàn nhạt đứng bên cạnh nhìn Ken loay hoay chụp ảnh như một kẻ điên.Gã tập trung nhìn về hướng khác mà chẳng thèm để ý đến cậu nhiếp ảnh gia nữa.

Tách...Ánh đén flash làm South nheo mắt lại vài giây.Gã cau mày quay sang hỏi Ken.

"Cái gì đấy?!"

Ken nhìn vào tấm ảnh mình vừa chụp,rồi ngước lên tươi cười nhìn South.

"Tôi chụp ảnh anh đó,nhìn kĩ thì...anh cũng rất đẹp trai mà...không phải sao?"

South ngớ người,chẳng biết nói gì thêm.Gã đỏ mặt quay sang chỗ khác,lần đầu tiên trong 25 năm cuộc đời có người khen gã đẹp trai mà lại còn là đàn ông nữa chứ.Ấy vậy mà South lại thấy ngại,chả hiểu gã bị làm sao.

Đang còn đang đỏ chín cả mặt thì Ken đột nhiên nắm lấy tay gã.

"Này ! Này ! Tôi đói quá ! Ta đi ăn đi !"

Ken kéo tay gã đi,nhưng South đứng yên nhìn theo Ken.Em quay sang thắc mắc hỏi South.

"Sao anh không đi?"

"Không có tiền !"

"Tưởng gì ! Tôi lo cho anh tất,đi thôi anh trai à !" Ken kéo mạnh tay gã một đi theo mình,không để ý ánh mắt hoang mang của gã đang dán chặt vào em.Lần đầu tiên gã thấy một kẻ phóng khoáng như em xuất hiện ở nơi này,trong Ken vô lo vô nghĩ thật.South cứ thế đi theo Ken,và nghe hết những lời lảm nhảm của em.

"Tôi thích thịt nướng lắm đó nha ! Nên anh cũng phải ăn với tôi !!".

Em mua thịt nướng cho gã,rồi kéo gã đến căn nhà thân thương em đã ở suốt thời gian qua.Ken kéo gã vào nhà,vui vẻ lấy thịt nướng ra đưa gã ăn còn lấy cả ảnh mình chụp mấy tháng qua cho South xem nữa.

Mấy tháng ở Brazil không tìm được ai cùng tiếng nói đã làm Ken khó chịu lắm rồi.Nay đã có South rồi em cứ thế mà tuồng ra hết.

Rồi cuối cùng kết thúc bằng một câu hỏi.

"Anh tên là gì thế?"

South ngơ ngác nhìn Ken,gã không hiểu với phép thuật gì mà Ken có thể nói chuyện với một người xa lại một cách tự nhiên và phóng khoáng như thế.Rồi sau cùng mới hỏi tên,South thở dài trả lời em.

"Terano..."

"Anh Terano !! Mình đi chơi đii !!" Ken lao lại ôm lấy cả người South mà chưa để gã nói hết câu.

South hoang mang đến nỗi sợ hãi con người này.Ở Nhật đây gọi là nhiệt tình,còn ở đây trong mắt gã thì đây là điên.Ken kéo tay South vào sâu trong nhà mình,loi cuộn băng trong tủ ra cho gã xem.Bên trong là hình ảnh mà em đã chụp mấy ngày qua,South im lặng nghe Ken nói,em cũng không ngần ngại mà đưa hết ảnh em chụp cho gã xem.

South ngơ ra vì khó hiểu,em không sợ hãi con người to lớn có phần bậm trợn của gã,cũng chả xây nên khoảng cách với một người xa lạ mà lại thân thiết lạ thường.Điều đó khiến gã cứ nhìn vào em,nghe em nói,gã tò mò về em.

"À mai anh rảnh không anh Terano !"

"À...chắc là có"

" Vậy mai đi cùng tôi nhé ! Tôi sẽ trả tiền và bao anh ăn ! Hì hì" Ken cười.

"Ồ...ồ...cảm ơn,chắc tôi phải về trước đây cũng muộn rồi"

Ken nhìn ra ngoài trời mà ồ lên.

"Trời tối nhanh thế,còn chưa chụp được gì nhiều cả"

Ken tiếc hùi hụi nhưng cũng sốc lại tinh thần mà chào tạm biệt South.

[...]

Gã bước ra khỏi nhà em,bước từng bước nặng nề dọc theo những con ngõ nhỏ quay về căn nhà xây bằng đất đã mục nát theo thời gian.Mở cánh cửa gỗ èo ộp đi vào,gã ngồi xuống một gốc rồi nhìn cảnh nhà bề bộn.

Mắt gã nheo lại,trong tay là tấm ảnh Ken chụp gã lúc chiều.Khoé môi gã khẽ cong lên một nụ cười hiếm thấy,đút lại tấm ảnh vào túi và tựa lưng vào tường ngủ.

[...]

Sáng hôm sau,gà vừa gáy.Em bật tung cửa sổ đón ánh bình minh,vừa mở cửa sổ ra em đã nhìn thấy đám nhóc trong khu đứng ở trước hiên nhà.Chúng đều đưa mắt nhìn em,thấy em mở cửa thì liền nháo nhào bỏ chạy.

Ken hoang mang cúi xuống nhìn,rồi thở một hơi dài.

"Tưởng gì nghiêm trọng...ra là vẽ bậy trên tường nhà mình"

Ken quay đầu nhìn lũ nhóc đang đứng phía xa,em cười với chúng một cái rồi quay người đi vào nhà.

Cả buổi sáng hôm ấy,em nằm trên giường nghịch laptop,điện thoại và sạc phim mấy cái máy ảnh.Rồi cho đến tận 1:00 trưa em mới dậy ăn sáng,rồi sửa soạn đi chụp ảnh.Vừa bước ra chợ,em đã thấy South đang đứng phía xa xa.Như vớ được vàng,em ba chân bốn giò chạy lại kéo tay gã.

"Anh ơi"

Giọng nói ngọt ngào chợt vang lên làm South giật mình quay lại.Ken lại đứng bên cạnh kéo tay gã.

"Ờmmmm...Đi chụp ảnh nhỉ?" Gã ngượng ngùng lên tiếng.

Ken cười.

"Hôm nay ta bỏ qua vụ chụp ảnh một hôm đi nhé ! Cùng tôi rảo một vòng chợ trong thành phố nha,tất nhiên là tôi bao"

"Hở..."

Chưa kịp để South ngấm hết câu,Ken đã kéo gã ra đón taxi.Em ném gã lên taxi,hào hứng đi vào thành phố.Ken phấn khích vì đây là lần thứ hai em vào lại thành phố kể từ lúc mới tới đây.

Em vui vẻ chụp cảnh hai bên đường,rồi thì thoảng nói mấy lời với South.Thoáng cái đã đến trung tâm thành phố,chiếc taxi thắng két lại.Tên tài xế với vẻ vênh váo quay xuống định chặt chém Ken thì lại thấy South đang trừng trừng nhìn hắn.Hắn cụp đuôi lại,liền thu đúng giá tiền xe chứ chẳng dám làm khó Ken,khi em xuống xe hắn còn chúc em một ngày may mắn.

Ken nắm tay South kéo gã vào trong siêu thị lớn.Vừa tới cổng đột nhiên gã dừng lại,rút tay về.Ken khựng lại,em quay lại nhìn gã.

"Sao thế anh"

"Cậu...cậu đi đi,tôi không đủ tiền  và phù hợp cho những nơi thế này" Gã cúi gầm xuống và nói.

Ken trơ ra một lúc,mỉm cười và bước lại vén tóc lên cho gã.Em dịu dàng nói.

"Thôi....Đâu có gì đâu,tự tin lên chứ ! Tôi sẽ chi hết vì tôi đã thuê anh rồi mà"

Ken kéo gã đi,đầu tiên em kéo gã tới quầy thịt mua thịt bò,rồi đồ ướp gia vị,rồi đi mua rau cải và mấy loại nước ngọt cũng như trái cây,em còn mua thêm mấy gói mì và cả dẫn gã đi mua quần áo nữa.South đã từ chối rồi nhưng Ken cứ kéo mãi gã cũng đành thử một,hai cái và cuối cùng em tính tiền hết cho gã.

[...]

Về nhà Ken,South ngơ ngác nhìn cái áo mới mà con người xa lạ kia đã mua mình.Không chỉ là áo mà còn là rất nhiều áo và cả đồ ăn,thức uống.Sau đó còn một tay cáng đáng tất cả mà loay hoay nấu ăn trong bếp.

Thật là bóng hình của một người vợ mà gã luôn mơ ước,không phải nhiều tiền,không phải bảo nuôi mà làm đảng đang chuyện nhà,chuyện vợ chồng con cái.

"Này anh !"

Lời nói của Ken kéo South trở lại thực tại,gã quên đi suy nghĩ kia mà quay sang nhìn Draken.

"Có chuyện gì sao?"

"Lại đây !" Ken với lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi bước tới khoác vai chụp với gã một tấm ảnh.Trong khi South vẫn chưa định hình ra mọi thứ,Ken đã giơ tấm ảnh trong máy ra cho gã.

"Anh là my first friend,baby" Ken mỉm cười rồi quay lại tiếp tục nấu ăn.Em nhún nhảy hát ca trong bếp và nói.

"Này này ! Tìm cho tôi 2 cái lá chuối to nhé"

South ngơ ra một lúc,nụ cười hiếm hoi đang nở trên môi gã.Gã chóng quay người ra cắt lá chuối cho em,Ken mang lá chuối vào nhà cắt ra rửa sạch.Tất nhiên,South thì đang nướng thịt,mùi thơm nức mũi bốc lên làm lũ trẻ con đứng trước cửa hóng vào.

Ken đưa tay xới nồi cơm nóng hỏi,múc ra lá chuối cùng một ít thịt gói lại và mang ra cho mấy đứa trẻ đang hóng ở cửa sổ,Ken vẫn nhớ rõ mặt từng đứa đã vẽ bậy lên cửa nhà em nhưng em vẫn cho chúng từng gói cơm một.Ở đây thiếu thốn rất nhiều,Ken nhìn mà xót hết cả ruột.Nhà em ở nơi đây đã được tính là giàu nhất vùng này rồi.

South đứng đó nhìn em cẩn thận đặt vào tay lũ trẻ những gói cơm lớn,tuy em không hiểu chúng nói gì và đã từng nghịch ngợm trước nhà em,em vẫn nựng má chúng và mỉm cười với chúng.Ở nơi đầy rẫy cạnh tranh và máu lạnh này,trong mắt South em thật vô cùng nhân từ.

[...]

Tối đó,gã cùng Ken ngồi trên cái bàn ăn nhỏ,quay quần và ăn thịt nướng,uống bia cùng nhau.Tiếng cười giòn giã trong đêm tối,gã và em được kéo lại gần nhau hơn nhờ bia rượu.

Rồi gã cũng không nhớ tối đó thế nào.Chỉ nhớ là cả hai đã say khướt,không nhớ gì thêm.Sáng đó,gã thấy tỉnh lại trên giường và nằm cạnh em,cuốn em trong vòng tay.Thật mày cả hai vẫn còn quần áo,chỉ là say quá mà ôm nhau ngủ.

Ken cựa mình dụi mắt,rồi từ từ quay sang nhìn gã.Em mỉm cười.

"Chào buổi sáng,Terano ! Ta cứ ngủ tới tận trưa nhá !"

Nói rồi,em kéo chăn qua khỏi đầu tiếp tục chìm vào giấc ngủ.South nhìn ra ngoài cửa sổ,thấy rằng chỉ mới hừng sáng mà thôi.Gã cũng an tâm mà ôm em tiếp tục ngủ.

End chương I

- Nghệ Salad sủa -

Clm,một chương 2 năm hơn 💀 Chăm chỉ hetcuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro