Souther

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đến và đi, nhẹ tựa cơn gió khô ráp của vùng Nam Mĩ. Chẳng để lại gì ngoài cái thoáng nhẹ rung rinh của những chiếc bông vải.

Tôi không hận cái sắc lệnh ấy,  chỉ hận người xem đấy là điều giải thoát. Sống bên tôi có lẽ người chưa bao giờ hạnh phúc hay sao, trong khi kẻ ngốc này lại đoái hoài về cái hạnh phúc khi ở cạnh người.

Vẫn nhớ cái ánh mắt đầy hận thù của người khi gặp nhau lần đầu. Vẫn nhớ hình ảnh cô gái với màu da ngâm ngâm, tóc không cài ruy băng gọn gàng như những cô gái quanh tôi. Chiếc váy trắng không còn giữ nguyên màu trắng, nó nhuộm đầy màu của bẩn bụi, màu của những vệt máu. Tôi không biết người ta đã hành hạ em ra sao trên đường đến cái đồn điền này, chỉ biết rằng tôi chưa từng hại em, sao em nhìn tôi bằng cái kiểu ghét cay ghét đắng đó.

Ngay lần đầu gặp, tôi nhận ra chứ,  tôi nhận ra tôi đã yêu em, nhưng làm sao tôi có thể để bản thân mình yêu một nô lệ.

Nhưng, trên đời này con người khó nhất là vượt qua trái tim. Tôi vô tình, lại lơ đễnh ngắm nhìn em hái bông vải mỗi ngày ở đồn điền.

Từ vô tình lại thành cố tình tìm kiếm bóng hình em mỗi ngày, giá như em biết rằng tim tôi đã thoáng nhẹ rung rinh vì em ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nếu không tôi đã cáo giận mà đuổi em đi rồi, bởi tôi không thích chọn phụ nữ, năng suất không cao bằng đàn ông. Nhưng đó chính là em nên tôi mới dặn lòng giữ lại.

Tôi vẫn nhớ giọng em đêm hôm ấy, cái giọng nói bình thản, cao ngạo mà cũng e dè đôi nét nào đó.

Hình như là tôi mở lời với em, là tôi đã bước đến cạnh em, khi thấy em đứng một mình bên cánh đồng lộng gió vào buổi đêm.

"Em rất xinh đẹp."

Tôi đã nói thế. Em nhìn tôi rồi nở nụ cười, trong đôi mắt em lấp lánh màu của ánh sao trong nền màu trời màu chàm.

" Xinh đẹp sao? Vậy nếu xem tôi như một bông hoa,thì cậu chủ nghĩ đó là hoa gì? "

Hoa gì sao? Tôi có bao giờ nghĩ đến đâu, tôi chỉ biết em tôi rất đẹp, em mộc mạc, bình dị quá đổi. Thường người ta sẽ so sánh phụ nữ đẹp như một nhành hồng đỏ rực, có e ấp, có câu dẫn, cũng có nguy hiểm. Nhưng em đâu giống hoa hồng.

À, tôi biết rồi.

"Bông vải, em giống như vậy."

Em nghiêng đầu nhìn tôi, cái vẻ đáng yêu ấy đang khiến trái tim tôi chẳng bình thường chút nào.

"Bông vải cũng là hoa sao?"

"Quan tâm gì chuyện đấy, em giống bông hoa vải mộc mạc, chỉ vậy thôi."

Em gật đầu, đôi mắt thoáng buồn, cứ chìm đắm vào một khoảnh không vô tận

"Có lẽ phận tôi chỉ là bông vải, cả đời ép vào khuôn của một mảnh vải, không tự do tự tại. Ước gì có thể như bồ công anh tự do tự tại."

"Bông vải cũng có thể như bồ công anh mà. Nếu như chịu khó tách từng sợi bông mà thổi, thì tất cả đều sẽ nhẹ nhàng mà bay lên cao. Không khác gì bồ công anh."

"Khác chứ, liệu ai sẽ đủ kiên nhẫn làm điều đó. Mà làm điều đó thật vô nghĩa, chẳng giúp ích gì cả. Khi giúp bồ công anh bay đó là việc tốt, còn đối với bông vải là ngu xuẩn."

"Tôi có thể làm vì em."

"Anh không sợ giảm năng suất sao."

Em nhìn tôi với một nụ cười như thể vừa trêu được đôi. Nụ cười ấy sao quá đổi nhẹ nhàng, sao quá đổi dễ làm người ta dao động. Nhưng sao nó chẳng như nụ cười của một cô gái xuân đáng có. Có chút tủi thân, có chút chấp nhận cũng có chút chẳng thật sự vui vẻ gì.

Em ơi chúng ta đều là con người. Có gì em phải e dè.

Rồi một ngày khi tổng thống Abraham đắc cử, cũng là lúc miền Nam Mĩ yếu thế dần, bởi chủ trương của họ là giải phóng nô lệ.

Tôi sợ em xa mình.

Nhưng như vậy chẳng phải rất tốt hay sao, em sẽ không bị xem thường nữa, và nếu em yêu tôi thì sẽ ở lại bên tôi. Một thử thách để biết được đoạn tình này liệu có nên tiếp tục hay dừng lại khi mọi điều đã vỡ vụn.

Nhưng tôi vẫn sợ em không yêu mình.

Miền Nam tách khỏi liên bang, thành lập hiệp bang riêng, có chính quyền riêng. Tôi cũng chẳng quan tâm gì đến việc chiến đấu, có thể đóng góp thì đóng góp, còn chiến trận tôi không màn đến.

Miền Bắc đã thắng rồi em ơi.

Sắc lệnh giải phóng nô lệ cũng được ban hành. Tôi cay đắng nhìn đôi mắt trong gương mặt phấn khởi của những nô lệ trong đồn điền được giải phóng. Họ đi giúp miền Bắc, chẳng ai muốn tiếp tục ở mảnh đất đã dày vò họ nữa.

Nực cười, tôi bây giờ đang đau khổ vì em được tự do sao, ích kỉ quá. Cứ như là một kẻ phản diện hành hạ nhân vật chính, cuối cùng họ có cuộc sống hạnh phúc, còn nhân vật phản diện cứ mãi ôm lấy đau khổ.

Em đến tìm tôi vào đêm cuối trước ngày em đi.

"Cậu chủ ở lại khỏe mạnh, sắc lệnh ấy có khi lại tốt. Sử dụng nô lệ năng suất không cao bằng áp dụng khoa học kĩ thuật đâu. Cậu chủ sẽ có lãi nhiều hơn đó."

Tôi cay đắng cũng gắng nở một nụ cười.

"Giờ này tôi không quan tâm chuyện đó nữa."

Ai thèm quan tâm vấn đề đó vào lúc này, mà tôi làm gì còn đủ đằng đó tiền để sắm sửa máy móc. Điều tôi suy nghĩ bây giờ là em, chỉ em thôi, liệu em sẽ ở lại hay đi, mà em ở lại thì sẽ hạnh phúc hay không hạnh phúc, liệu tôi có cho em được tự do như cánh bồ công anh. Tôi không biết nữa, rồi những con người nghèo hèn về tri thức, về tư tưởng xung quanh đây sẽ nhìn em bằng ánh mắt gì, còn gia đình tôi nữa. Quá nhiều thứ phải lo toan, mà quyết định thì chỉ có một là có hay không mình yêu nhau.

"Em có yêu tôi không?"

Em lại cười, nụ cười vẽ nên một cách tự nhiên như thể lòng em không chút gợn sóng, tôi yêu nụ cười đó, nhưng cũng ghét nó, cứ cảm giác như tôi đang đang bị trêu ngươi trước sự tĩnh lặng của em.

Em bước lên vài bước về phía tôi, kiễng gót rồi đặt môi em lên môi tôi. Một thoáng rất nhanh, như một cơn gió thổi đến rồi đi. Nhưng mãi về sau này tôi mới biết khoảnh khắc ấy kéo dài mãi mãi. Cứ như dăm ba bữa tôi lại nhớ về cái cảm giác trên môi ấy. Tôi khi ấy sợ em đi, tôi sau này lại sợ những kí ức mai một từng ngày.

"Tạm biệt cậu chủ."

Cứ thế em không chút đoái hoài mà xoay bước, em cứ thế xa tôi. Để lại một tôi đầy ấp câu hỏi.

Thế em có yêu tôi không, nếu không thì chẳng có gì day dứt rồi, nhưng lỡ như có thì sao. Chẳng phải nếu không là ở đây, mà một chốn nào đó xa xôi, người ta không biết tôi là ai, cũng chẳng biết em từng là ai, thì có khi tôi và em sẽ hạnh phúc. Tôi sẽ sống bên em mặc kệ là dòng đời bấp bênh, mặc kệ chẳng sung túc như bây giờ. Dù cho có là căn nhà nhỏ bên cánh đồng thì vẫn hạnh phúc. Nếu em yêu tôi và tôi gặp em thì tất cả giấc mơ màu hồng ấy đều sẽ hóa thành sự thật chẳng phải sao. Cứ suốt những ngày đó tôi suy nghĩ liệu em yêu tôi hay không. Tôi nên chọn tin là có hay là không. Con người là vậy, hễ có sự lựa chọn là người ta sẽ phân vân, bởi trong thân tâm luôn tồn tại sự tham lam, dù ít dù nhiều.

Tôi nghĩ em có yêu tôi

Nhưng làm sao đây em đã đi mất.

Giờ đây khi bản nhạc vẫn vang vọng, những ly rượu còn dang dở với hơi nước đọng bên thành ly, quán vắng, và tôi ngồi đây nhớ về thời tuổi trẻ. Tôi đã dám một mình bỏ lại tất cả đi về miền Bắc để tìm em, mà có khi vậy lại hay, tôi có cơ hội trải đời. Và hôm nay, tôi lại có một cái quán nhỏ đón tiếp nhiều người. Dù là vì đau khổ hay vì niềm vui, cô đơn hay họp mặt. Họ đều ở đây uống rượu tôi pha và nghe những bản nhạc tôi mở. Và dẫu cho tôi có nghe người ta nói về cuộc đời họ thế nào, tôi vẫn không rõ nổi cuộc đời tôi.

"Ngày đó em có yêu tôi không?  "

Dẫu sau tôi cũng sống hết đằng ấy thời gian đó rồi. Tất cả đều đã qua, cuộc đời thì vẫn phải bước tiếp, còn câu hỏi thì vẫn phải ở lại nơi nó thuộc về.

Gió đi qua và tiếp tục đi qua. Chiếc lá rơi và tiếp tục rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro