1. "Khó hiểu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có chắc là mình sống được nơi này không?"

"...Sống được mà."

Stan Marsh, dư sức biết câu trả lời này thật hay không thì tùy vào người chọn cách trả lời một cách khó hiểu đó.

Kiểu cậu sống y hệt như bao nhiêu thằng con trai khác ở thị trấn điên khùng mang tên South Park này, ừ thì sống thì sống kiểu chơi hòa đồng, nghịch ngợm, chửi tục hay đủ mọi chuyện trên đời mà không có chuyện nào là cậu không trải nghiệm cả. 

Vui thì vui đấy, nhưng cảm xúc của cậu lên voi xuống chó đôi lúc lại là chuyện bình thường.

Một thằng thích học đòi trưởng thành như cậu, một ông cụ non là thằng Kyle, một thằng béo suốt ngày ăn nói "sex joke" là thằng Cartman, hay một thằng biến thái nghèo khổ là thằng Kenny. Bốn thằng cộng lại với nhau, tạo ra bao nhiêu chiêu trò oái oăm làm cho người lớn bình thường phải sợ khiếp đảm về cách của tụi nó ứng xử, hay trò chuyện.

Rồi đến khi cậu ta xuất hiện.

.

.

.

.

Stan mới nhận ra thằng nhóc này... nó bình thường, không, phải là hơn cả "bình thường" so với định nghĩa của cậu.

Mới lần đầu gặp nó, nó mới chuyển đến thị trấn này, chạy theo tờ giấy ghi địa chỉ tuột khỏi tầm tay rồi đập thẳng vào mặt cậu trong sự bất ngờ của ba thằng bạn.

Nó đứng trước mặt cậu và cúi đầu xin lỗi, nhưng cậu chỉ trả lại tờ giấy cho nó và chưa kịp cho nó cảm ơn. Nhưng đến khi cả hai lướt qua nhau, lúc nó mới đi được một quãng thì dừng lại một lúc rồi nghe tiếng hành lí kéo xềnh xệch bước đi thì cậu mới ngoái đầu lại nhìn nó.

Kyle thắc mắc hỏi Stan rằng cậu đang nhìn ai vậy, cậu chỉ đơn giản đáp lại có cảm giác kì lạ khi nhìn vào thằng nhóc đó. Thằng Cartman nghe xong liền bô bô cái miệng :

"Úi chà, thằng Stan bị gay nè!"

Stan liền trừng mắt thằng béo đó nói cậu không gay, chỉ là cảm xúc khó tả nào đó chảy qua khi nhìn thằng nhóc đó. Kenny kêu ừm hứm trong áo parka nghe như câu hỏi tại sao lại khó hiểu trước thằng nhóc đó?

Stan đôi lúc cũng không hiểu, cảm xúc này được đặt như là...

"Khó hiểu?"

Stan đôi lúc không hiểu, vì thằng nhóc này không có trao cho cậu cảm giác như thế này chưa chắc gì là cô bạn gái Wendy chuyên đời chia tay rồi làm lành lại-một vòng chu kì, chưa hề có cảm giác y như mới gặp thằng nhóc đó cả. Mà cậu biết rằng một khi một đứa trẻ mà đến đây nhất định phải là "bình thường"-ở đây ngụ ý là bất thường để khỏi bị bắt nạt trong số đông như đám tiểu học này. Ví dụ như Stan ngó vậy chứ lại tửu lượng đủ uống rượu được, một khi uống thì cảm xúc tuôn trào, hay thằng Kyle trông lịch sự vậy chứ thực chất chọc nó điên là nó giết người sống không bằng chết. 

Cậu thở dài, chỉnh mũ lại, cuối cùng đành phải quên.

Nhưng quên này là quên không được, vì thằng nhóc đó, nó đã xuất hiện ngay vào đời cậu như một quả pháo hoa.

Một quả pháo hoa nổ tung trên trời.

Thằng nhóc đó, đang đứng trước lớp cậu, mỉm cười khi giới thiệu :

"Tên tớ là Reines Ainsworth, mong các cậu được giúp đỡ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro