[ I ] Nốt Đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng năm nào buông tay chúc câu hẹn, thuở mai này trả lại một lời yêu

__________

"Sao không nói với tao? "

Mí mắt nâng lên và đôi đồng tử thu hẹp, giọng điệu người đàn ông lộ rõ vẻ tức giận. Đôi chân mày nhướng cao lên vẻ mỉa mai đáng sợ, nhô ra hai chiếc răng nanh khi há miệng thốt ra câu hỏi

"Sợ... "

Đứa trẻ mím môi nấc lên nói, dấu sao được khoé mắt đọng hàng lệ. Bất lực nghe lời mà hé ra trả lời

"Sợ bị đánh "

Akashi Senju sợ bị South đánh, cậu trai trẻ to xác kia sẽ giận mà đánh nó. Nó làm sao dám nói

"Mày ngu không chừa ai, mày bị cha bạo hành chả lẽ tao bồi thêm vài vết bầm? Đưa đây tao xem "

Đôi tay to lớn nhẹ đặt lên hai bên chiếc má bánh bao hồng hào đang phụng phịu, gã thổi vào mặt nó truyền lấy hơi ấm lúc mùa Đông lạnh giá. Thầm nhủ rằng nó đáng thương như gã ngày nào

Senju bị cha bạo hành, nó cứ bị đánh lại chạy ra khu ổ chuột nghèo nàn này để được gã tội phạm an ủi. Đông tới rồi nó không được tấm áo mới, quần áo cũ lại chẳng có cái nào ấm cho mùa đông

Terano Minami dùng chút tiền mua băng cá nhân dán lên mặt nó, gã ôm lấy Senju nó vào lòng. Gã cũng muốn mua đồ mới cho nó bận, nhưng tiền đâu mà mua, gã cũng đang thiếu thốn không có cái để ăn cơ mà

"Không sao, tao ở đây. Tao là vật ấm nhất hành tinh này, có tao làm khăn len quấn mày là được "

Gã dịu lại. Tuyết bắt đầu rơi, dần dần trắng xoá cả lề đường tấp nập xe cộ. Senju bĩu môi, hậm hực cuối mặt lên vai gã, nhỏ bé hơn bao giờ

"Lố bịch "

Còi xe vẫn inh ỏi, đường xá vẫn kẹt và hàng quán vẫn đông đúc như bao lần. Duy nhất khác biệt rằng năm nay Akashi Senju có một người đàn ông bên cạnh che chở, người đàn ông trẻ chung nhưng to lớn oai hùng, người này có một bờ lưng để bao bọc nó qua cái lạnh giá ngày Đông

Và kể cả ngày Mưa, nó vẫn thường lui tới đây với bộ quần áo ướt nhẹp bám lấy cơ thể, nhễ nhại một màu máu thấm trên từng lớp nước. Nó ghét mưa lắm, nhưng ghét sao bằng việc một ngày không thể nhìn thấy gã

"Này Senju, tao sắp phải đi rồi... "

"Hả? "

Terano Minami hít một hơi dài, cũng trầm đi không dám nói tiếp sợ nó buồn. Rồi nhẹ cười đẩy nó đang ôm chặt mình ra để hai tầm mắt nhìn nhau

"Đi xa, lâu lắm mới về "

"Đi đâu cơ? "

"Trại cải tạo "

Một hồi im lặng với lúc lâu sau là từng giây trôi qua là bấy nhiêu giọt lệ rơi xuống mảng tuyết trắng xong tan, cơ thể Senju run rẩy mà gã có thể cảm nhận rõ. Gã đi rồi em biết dựa vào ai mà sống mà từng ngày khổ đau buồn tẻ

Nó nấc lên, vùi mặt khóc. Nhẹ tiếng nói :

"Chừng nào về?.... "

"5 năm, 10 năm... Tuỳ thái độ lúc trong đó "

"Tội gì? "

"Giết người, chém nhau... "

Nó nói nhẹ, gã cũng nhẹ. Nó bấu lấy tấm áo gã mổng manh gào khóc, gã bơ phờ dỗ dành lấy nó an ủi

Mai đây rồi gã sẽ về, về bên che chở nó. Akashi Senju nghĩ như thế để có lấy chút hi vọng, rồi chấp nhận sự thật mà nín đi, vòng tay ôm gã

Nói dối sẽ phải nuốt một nghìn mũi kim, để câu hứa hẹn đó làm động lực cho nó tin rằng gã sẽ lại về bên nó. Mà nó đâu biết chỉ là một câu hứa của trẻ con, dụ chúng tin mà thôi

"Anh mà cũng biết chơi đàn sao? "

Từng đốt ngón tay thay phiên uyển chuyển trên nốt đàn của chiếc Piano đã cũ, lạc nhịp cả, nó chẳng thể phát ra được âm điệu nào êm tai. Gã phà hơi khói, vẫn cứ như thối quen ngày xưa đánh ra một đoạn từng chơi đi chơi lại vì lúc đó thấy nó hay

Nhàn nhạt liếc mắt đi, Terano Minami thở dài ngó Senju, nó thích thú với đôi mắt to tròn chăm chú. Chả lẽ con nhóc này thích thứ âm nhạc dở tệ này, rồi South thấy thế cũng như bản năng mà đàn đi đàn lại khúc đó, tới chán chê thì thôi

"South dạy em nhé "

"Mai mốt đi "

"Mai anh đi rồi mà... "

Gã im lặng, thuận thời cơ dừng chơi. Ngả người nghiêng đầu nhìn lên bầu trời, còn Senju ngồi ghế bên cạnh theo đó cũng nhìn, bóng đêm hôm nay không có tí vì sao nào, như ánh sáng cuối cùng đời nó đã dập tắt. Nó dựa đầu vai South, nhắm mắt

Nó chôm thuốc lá bố mình đem đến cho South

Cứ khi buồn thì South rít thuốc

Nó khi buồn dựa người lưng South

Cứu vớt nhau qua từng ngày giông bão

Terano Minami ngả thân mình trên chiếc giường lớn, cứ đêm về lại trằn trọc không thôi. Gã đặt một tay lên che mắt, khép nhẹ hàng mi muốn thiếp đi, đá chăn xuống dưới đất rồi quay người

Vài phút trôi qua, cứ ngỡ là đã có thể ngủ, South lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo vang inh ỏi. Bất lực vuốt mặt một cái, chợp chiếc điện thoại rồi bật nắp áp vào tai

"South... "

Như bật tỉnh, gã thoát khỏi cơn mê ngồi xổm dậy. Đôi mắt mở to vừa sợ hãi liền từ từ bình tĩnh khép xuống an tĩnh, im lặng chờ đầu dây bên kia nói trước

"Chắc không nhớ tôi đâu nhỉ, nhớ thì ngày mai tôi gửi địa chỉ tự biết mà đến "

"Nếu anh không nhớ... Thì không sao đâu "

Âm điệu bên kia vẫn nhỏ nhẹ ngọt sớt, thứ chất giọng của nữ sinh Nhật Bản kia cớ gì nhiều năm rồi vẫn thật quen thuộc biết bao. Làm sao gã lại quên được, cô bé năm nào sao lại để tận năm tháng sau khi gã ra trại mới liên lạc thế này

Gã vào trại mấy năm chẳng nhớ, hết hạn rồi thì khi ra ngoài trở về khu ổ chuột, hỏi mãi mới biết gia đình nhà cô bé năm xưa đã chuyển đi. Không biết làm sao tìm được, cứ ngỡ đã lạc nhau nơi đất nước Nhật Bản nhỏ bé, chợt cô bé lại có thể tìm được số mà gọi đến thế này hỏi trời coi gã có nên nhảy cẫng lên vui sướng không

Akashi Senju, tạ ơn em đã không quên mất chàng trai trẻ khu ổ chuột năm đó mình quen

"Senju "

South mấp máy thốt ra cái tên cứ tưởng đã quên béng đi không thể gọi, bấu lấy ngực trái với hàng nước mắt rơi lả chả. Đâu ai biết được gã hạnh phúc ra sao

Lập đi lập lại cái tên, thiếp đi rồi vẫn in sâu trong tiềm thức. Nguyện thề rằng không bao giờ được quên

Senju, sao em lại đi nhớ kẻ bạc tình bạc nghĩa này?

_______________________

Hàng quán vắng vẻ

Em bốc hai viên đường thả vào cốc cà phê nóng, đưa tay cầm chiếc thìa khoáy nước bên trong, nhìn sang khung cửa sổ đợi chờ một bóng hình. Tự hỏi có phải bản thân đang hi vọng điều lớn lao phi thường sẽ mãi không xảy ra

Nâng chiếc thìa lên, tách tách tiếng nhỏ giọt xuống tờ giấy rồi an tọa trên bàn. Em đưa hai tay cầm cốc lên để cảm nhận hơi ấm, nghĩ mình nên về đi thì hơn

Lặng im

Kỳ tích đã không xảy ra

Akashi Senju bật cười chua chát, tại sao em lại mong chờ có vòng tay ôm lấy mình từ phía sao chứ, tại sao em lại mong rằng nghe tháy tiếng gã thủ thỉ bên tai. Cuối cùng cũng chỉ vì em đặt quá nhiều hi vọng

Em nấc lên khóc, cuối mặt lấy tay tự lau đi nước mắt. Có lẽ, em nên quên gã đi thì hơn

Nếu như không thể trao cho em tình yêu và thứ hạnh phúc giản đơn thường tình, vậy ngay từ đầu đừng cho em sự quan tâm ấy. Làm ơn, đáng ra ngày đó gã cứ mặc em sống chết nơi con hẻm đó, cớ gì lại cứu rỗi em làm gì

Đáng lẽ để em khổ đau từ đầu, xin đừng để có lại mất đi

Rốt cuộc gã đang làm gì?

"Kawaragi Senju là Thủ Lĩnh của Phạm, mày nên tiện tay giết nó đi "

Haitani Ran nói, nhếch khéo môi nhìn South gã. Đưa ra ý kiến mà khoanh tay nhìn về hư không

"Không, sẽ là cái bãy "

Gã nuốt sự tuổi hờn vào trong, lên tiếng nói. Nếu như bây giờ gã đi đến điểm hẹn khác gì làm trò cười cho cả băng, nếu gã đến thì bắt buộc phải giết em để loại bỏ mối nguy hại tiềm tàng sau này

Chỉ có nước rằng đứng im tại chỗ, là tốt nhất mà thôi

"Sao cũng được, mày nên nhớ mục đích của mày là gì "

Haitani Ran rời đi, bỏ mặc gã bơ phờ nơi đó. Bất động giữa những con đường đều đi vào ngỏ cụt bế tắc

Dòng tin được gửi đi, lọt vào tầm mắt Senju, ngắn gọn vài chữ. Nhưng như thế đủ làm em ứa nước mắt ngậm ngùi đau khổ

- tao không nhớ mày

Thuở ban sơ người tặng câu thương nhớ, tháng năm sau kẻ trao lại buồn đau

________________

"South, sao ngày nào cũng thấy anh bận mỗi cái áo này vậy "

Minami nhìn đứa trẻ kế bên đang nắm chặt tay mình kia, khuôn mặt ngây thơ của nó ngước lên hỏi. Gã phì cười, tiếp tục lê bước đi theo nhịp điệu cùng nó, dậm chân lên nền tuyết, bỏ lại phía sau dấu chân của gã khổng lồ và cô bé tí hon

"Tao không có bộ thứ hai "

"Vậy em phá lợn đất mua cho anh! "

Senju vui tươi nói, đập đập vào ngực trái với nụ cười tít mắt tỏ vẻ chững chạc nói là làm. South thấy thế cũng cười bâng quơ không phản đối, nó vui mà, cứ để vậy đi, không nên làm nó buồn làm gì

"Ta đa! "

Vài ngày sau, gã chẳng ngờ nó làm thật. Bất ngờ khi thấy nó cầm hai bên vai chiếc áo to tổ chảng bằng đôi tay bé bé xinh xinh của mình

"Em mua size lớn nhất trong cửa hàng bự hơn cả anh. Để dành mang dài lâu, vậy là ngày mai anh có thể giặt cái áo cũ kia rồi "

Đứa trẻ ngây thơ cong môi cười toe toét, Senju nó hạnh phúc khi có thể làm gì đó lớn lao cho gã. Sẽ thật tầm thường khi nó dành tiền tiết kiệm mua một món đồ chơi không cần thiết thay vì thứ giúp người nó yêu cảm động phát khóc

Lăn nhẹ hai má South dòng nước mắt, gã em chặt em vào lòng biết ơn làm sao

"Cảm ơn, tao thích lắm "

Cuộc đời gã chưa từng được tặng quà, duy nhất dùng bạo lực kiếm tiền nuôi sống bản thân. Giờ đây tự nhiên xuất hiện trong đời cô bé có thể dâng tặng bản thân thứ gì đó không đắt tiền gì mà lại khiến gã cảm kích thế này thì thật không biết diễn tả cảm giác thế nào

Như rằng muốn nói, bản thân gã sẽ phải làm mọi thứ để che chở cho sinh linh bé nhỏ đó

"Này, anh đừng khóc chứ "

Ngón tay nhỏ nhắn kia xoa lên khóe mắt gã. Từ tốn chùi đi nước mắt của gã, Senju nó chỉ muốn thấy gã cười, rằng không thích gã vì gì đó mà mềm lòng khóc giống nó, rất mít ướt

"Trong truyện thì Người Khổng Lồ không bao giờ khóc, vì họ rất mạnh mẽ! "

"Nhưng... Tao chưa từng đọc truyện "

"Ngày mai em đem sách đọc cho anh nghe luôn!! "

Akashi Senju, đứa trẻ cho gã cái cảm giác như rằng bản thân tồn tại một gia đình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro