oneshort ☺💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : ở đây chúng tôi có một Kakuchou ngây thơ trong sáng,không biết quyến rũ ai.

"ý mày là sao ? tao hông hiểu thật đó !" - Kakuchou nghiêng đầu nhìn người nhìn người phía dưới mình,chân khẽ đung đưa vài nhịp.

còn người kia thì ngán ngẩm với con người ngây thơ và trong sáng của em.

"Kakuchou! hãy nói với tao rằng mày biết 'Đụ' là cái gì đi !" - South nhăn nhó hỏi em.

Kaku nhìn người dưới lầu,tay đặt lên môi bắt đầu suy nghĩ.

"umm.....nó là...a ! phải rồi ! mày nói cho tao biết đi !"

hắn nghe đến đây thì đơ ngưới,rốt cuộc là do não em ngắn hay là em ngây thơ đây hả trời ? ra trận thì hùng hổ làm biết bao nhiêu người phải sợ,còn ở đây thì như một con mèo con vậy.

hắn nhìn Kakuchou đang thản nhiên ngồi trên lầu ngắm cái máy quạt trần,một sở thích kì lạ của Kakuchou,hắn nhìn em một hồi rồi cũng quay đi.

[…]

hắn chạy ra ngoài vì nghe có vẻ có chuyện gì đó om sòm,hình như có liên quan đến em thì phải.

ra ngoài rồi thì hắn cũng chỉ biết bất lực,nản lên nản xuống.

vài tên lính đang vây quanh Kakuchou ngồi trên thành cầu thanh,khuyên em nên bình tĩnh,vì chả hiểu sao Kaku tự lên được,mà xuống thì không dám.

"bình tĩnh Kakuchou! đừng sợ ! từ từ hãy leo vào !"

"mày bình tĩnh coi ! đừng có giẫy đành đạch nữa,leo vào !"

bỏ hết những lời đó ngoài tai,Kakuchou sáng rực mặt khi thấy hắn đi tới.

"cứu tao...cứu đi mà...South"

hắn thở dài một cái,bước lên bế em vào,không quên tán đầu em một cái.

"ngu ! dừa lắm ! chừa cái tật leo !"

"có đâu ! tại hôm nay nó cao thôi mà !"

"chứ bình thường nó lùn à? nói chuyện ngộ nghĩnh ghê !"

Hắn bỏ đi vào phòng làm việc,còn không quên dặn dò nếu em mà leo ra nữa,hắn sẽ treo em lên trần nhà,vì vậy Kakuchou có vẻ ỉu xìu,ngồi tự kỉ ở một góc.

cũng ngồi tự kỉ được một lúc khá lâu,em ngó nghiêng xung quanh,chỉ thấy có mỗi Rindou là đứng gần mình nhất,em dùng tay chọc chọc vào hông cậu.

"Rindou....Rindou !"

"hửm? sao đấy Kakuchou? "

"tao đói quá ! mua đồ cho tao ăn đi !"

em vừa nói vừa đưa tay xoa xoa lên bụng,mắt long lanh nhìn Rindou.

Rindou cười một cái,hình như định đồng ý,nhưng rồi lại quay lưng bỏ đi không dám nhìn lại.

để lại em còn đang thắc mắc và suy nghĩ,chã lẽ tới Rindou cũng nghĩ em ngốc sao?

đang suy nghĩ,thì một bàn tay to lớn đặt lên đầu em,vò vò vài cái.

"mày đói hả?" - hắn hỏi.

em quay sang,là hắn sao?

Kakuchou có chút ngạc nhiên vì lần đầu hắn chịu bỏ việc chạy đến đây vì em đói.

Kakuchou đứng dậy,nhảy lên người hắn.

"bế tao đi ăn đi ! " - em nũng nịu,úp mặt vào lòng ngực hắn.

"nè nè ! Kakuchou!! " - hắn cố gắng đẩy em xuống,nhưng vì em bám quá chặt nên cũng thôi.

hắn lôi em vào trong phòng,ném em lên ghế rồi quay lại với công việc của mình,Kakuchou ngơ ngác ngồi ôm bụng đói nhìn hắn làm việc.

em đang đói,và em sẽ không bao giờ để yên cho bất cứ ai cho đến khi em được ăn.

Kakuchou ngồi vắt óc tính kế,lập ra một kế hoạch hoàn hảo,em tiến thẳng vào nhà vệ sinh,đóng cửa lại.

Kakuchou lấy từ trong túi ra một thỏi son đỏ,ngắm nhìn nó một chút,em mở nắp thỏi son ra dùng đầu ngón tay lấy một ít son thoa lên môi,làm nó ửng đỏ một cách tự nhiên,không quên đánh đều lên má mình để trong cuống mắt hơn.

xong rồi,em làm hiệu ứng mắt long lanh,rồi sao đó kéo áo lệch sang một bên.

Kakuchou đẩy cửa bước ra ngoài,không quên tạo ra một ít tiếng động để thu hút sự chú ý của hắn.

South ngước lên,nhìn Kakuchou không rời một giây phút nào,em vẫy nhẹ nhẹ tay.

"đến đây nào ~ South~"

hắn chạy lại chỗ em nhanh như chớp,nhưng Kakuchou nhanh hơn một bước rồi,em đóng chặt cửa lại,sợ hãi đứng trong nhà vệ sinh.

em không có ý định cho hắn chơi,chỉ muốn dụ dỗ hắn mua đồ ăn cho em thôi,vì Kakuchou muốn giữ giá cho bản thân mình.

sau một hồi kháng cự,tấm thân vàng bạc mà Kakuchou giữ bấy lâu này,giờ xơ xác nắm trên giường,không chút sức lực.

hắn thì vui sướng ôm lấy em,mà không để ý rằng mặt em như đưa đám,vừa hoang mang vì không biết chuyện gì vừa xảy ra với mình,và vừa tức giận vì mình mất trinh một cách thật vô lý.

"má nó chứ ! đáng lý ra tao nên nói thẳng là tao muốn ăn chứ không phải muốn bị ăn !" - em khẽ thì thậm quạo quọ.

chơi dại chi rồi giờ kẻ thì sướng người thì liệt.

-jack-

- Nghe tác giả gáy-

Gió đưa cánh trúc la đà
mày ơi tao muốn hỏi là
ủa mày đọc chi vậy ?
đọc bị khùng á
ủa còn đọc hã?
/nắm đầu con đang đọc kéo lên thuyền/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro