Trong tâm trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khoảng thời gian Thế Chiến thứ Hai, khi America và Liên Xô còn là phe Đồng Minh.]

Hôm nay cậu vẫn làm việc chăm chỉ giống như ngày nào, nếu là "giống như ngày nào" thì chắc hẳn hình ảnh của hắn đang hiện diện trong tâm trí cậu bây giờ, nó làm cậu khó mà tập trung vào công việc. Cậu chỉ mới làm việc một chút lại lẳng lơ qua thứ khác, liên tục, liên tục khiến cho nhân viên của cậu hỏi nhưng câu trả lời là không có gì cả.

Cậu mất tập trung và khó chịu đến mức, đã phải ra đi dạo quanh khu vườn của mình để lấy lại sự tỉnh táo để có thể tiếp tục công việc, nhưng cậu lại trông hững hờ khi cứ ngồi chăm chú nhìn thứ gì đó. Cho đến khi cái giọng cậu cần và không cần nghe đó vang lên.

"America, trông cậu thờ ơ vậy? Tôi lên tìm gặp cậu nhưng không thấy cậu đâu, bên phe Trục lại có thêm những bước tiến đáng lo ngại cho nên chúng ta cần phải lên kế hoạch để đối phó bọn chúng nữa."

"À...ừ...tôi sẽ sắp xếp thời gian để tổ chức cuộc họp giữa các quốc gia sau."

"Cậu nhìn mệt mõi như người mất hồn thật đấy, bộ hôm qua có chuyện gì đó sao? Hay là cậu đang có bệnh trong người?"

Hắn tinh tế như vậy thì làm sao cậu có thể không yêu cho mà được, nhưng không biết hắn có đang thật sự quan tâm đến cậu hay là chỉ quan tâm cậu phải tồn tại để ngăn chặn lũ phát xít. Mà dù sao thì, hắn cũng đâu biết rằng cậu đang điên cuồng nghĩ về hắn cho nên mới thành ra người ở trên mây mà thôi.

"Nào, cậu mà không nói cho tôi thì lỡ đâu mất cậu thì chúng ta không thể đối phó lại phe Trục thì sao?"

Hóa ra, hắn đang quan tâm cậu vì chính trị, không có gì quá ngạc nhiên bởi vì đó vốn là tính cách của hắn. Nói ra nếu muốn cậu khỏe lại một cách nhanh chóng thì chỉ cần cậu được hắn ôm vào lòng là kiểu gì cũng khỏe ngay mà thôi.

"Không sao, chỉ là tôi mệt quá thôi, anh không cần phải lo quá tôi sẽ khỏe lại ngay thôi."

Cậu nói xong thì nhìn lên trời, quay lại với sự hờ hững của mình mặc cho Liên Xô đang đứng đằng trước, cậu có thể hình hắn cho thỏa mãn cảm xúc nhưng làm thế thì hắn sẽ trở thêm tham lam mất. Còn về hắn, hắn thấy lạ khi America lúc nào cũng tinh vi, mưu mô từng chi tiết dù chỉ là nhỏ nhất mà bây giờ lại bất cẩn như vậy.

"Nếu là mệt, thì sao cậu không vào trong nằm mà phải ra ngoài nghỉ ngơi bằng ánh nắng chói chang này?"

Hắn ta thật khéo léo trong việc để cậu tự khai ra sự thật, đúng là cậu không thấy mệt một chút nào mà chỉ đang nghĩ về ai đó đang đứng trước mặt mình và mong người đó rời khỏi đây nhưng cái người đó cứ muốn dây dưa với cậu càng lâu càng tốt.

"Thôi được rồi, nếu anh muốn nói chuyện về bước tiến của bên phe Trục thì chúng ta có thể vào trong mà nói chuyện tiếp."

Cuối cùng thì cậu cũng đã tiếp đón anh một cách đoàng hoàng như một vị khách, cả hai cùng vào trong để bàn về việc chính trị, cậu đi đằng trước còn hắn theo sau, dáng người của cậu thấp hơn hắn một chút nhưng nhìn từ xa thì cậu vẫn nhỏ nhắn hơn hắn nhiều.

Hai người họ đến phòng làm việc của America, cậu mời hắn cùng ngồi vào để nói chuyện còn nhân viên của cậu đưa trà cho cả hai. Họ bàn về kế hoạch sắp tới sẽ họp với những quốc gia phe Đồng Minh để ngăn chặn phe Trục bởi vì chúng càng ngày càng tiến tới một cách tàn ác vởi các quốc gia trung lập.

Đến khi nhận ra thời gian thì đã là xế chiều, đúng là khi nói về chính trị thì những cảm xúc phiền phức mà trước đó cậu đang thấy lúng túng cũng tan biến đi mất. Đến giờ, cơn mệt mỏi thật sự đã tìm đến cậu.

Cậu cởi chiếc kính đen ra mà xoa vùng thái dương của mình, cho dù có gỡ chiếc kính ra thì cậu vẫn không để cho người đang ngồi đối diện mình nhìn thấy đôi mắt của cậu. Đến lúc đeo lại thì mới đến ý rằng, hắn ta đang nhìn chằm chằm vào cậu một cách say đắm khiến cho cậu lập tức bối rối với hành động của hắn.

"Tôi có một thắc mắc rằng...sao cậu lại luôn đeo mắt kính vậy?"

America biết ngay đằng nào hắn cũng sẽ hỏi như vậy, cậu đã quen với câu hỏi này rồi bởi vì thầu như ai gặp đi gặp lại cậu nhiều lần thì cũng có chung một thắc mắc. Tại sao cậu lại luôn luôn đeo kính mọi lúc mọi nơi như vậy?

"Chỉ là tôi không thích đôi mắt của mình mà thôi, chả có gì quan trọng lắm đâu."

"Vậy, nếu như tôi khen chúng đẹp thì cậu có cho tôi ngắm đôi mắt của cậu không?"

"Anh còn chưa thấy bao giờ, sao lại nghĩ chúng đẹp?"

"Bởi vì đó là một phần trên cơ thể của cậu, những gì trên người của cậu thì tôi đều thấy chúng đẹp."

Sau câu nói của hắn, cậu ngạc nhiên đến mức không thể phát ra một ngôn từ nào. Liên Xô mà cậu biết tới không thể nói ra những câu nói ngọt ngào như vậy được, chắc là hôm nay cậu mệt quá nên chắc đã nghe lầm rồi chứ không tài nào thế giới bỗng dưng tới ngày tận thế như vậy được. Hắn làm cậu càng thêm rối bời khi hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt của hắn khác hẳn so với lúc hai người nói chuyện về chính trị.

"Hôm nay...anh bị ấm đầu à?"

"Là sao?"

"Nay bỗng nhiên nói chuyện dịu dàng với tôi vậy? Chẳng phải, những ngày trước anh còn nói chuyện phũ phàng, lạnh nhạt với tôi mà...sao giờ lại...nói cái gì vậy chứ?!"

America càng ngày càng đỏ mặt hơn sau câu nói kia của hắn, tâm trí cậu đã tràn đầy hình ảnh của hắn rồi mà hắn còn nói như vậy thì chắc cậu sẽ chết mê với hắn mất thôi.

"Chỉ là tôi...muốn nói những gì tôi muốn nói trong đầu mà thôi."

"Oh...my god..."

Cậu cúi đầu xuống che đi khuôn mặt đáng xấu hổ của mình, đó giờ chưa ai tưởng tương đôi mắt của câu trông như thế nào bởi vì tất cả họ nghe cậu bảo rằng cậu không thích đôi mắt của mình thì đều không hỏi gì thêm. Còn hắn, hắn lại nghĩ mắt cậu đẹp, hắn đã tưởng tượng trong đầu hắn hình ảnh đôi mắt của cậu cho dù hắn chưa một lần nhìn thấy chúng. Lời nói của hắn làm cậu càng thêm rung động hơn, nếu càng như vậy thì chắc cậu không thể chịu nổi nữa mất.

"Xin lỗi, nếu như tôi làm cậu cảm thấy khó chịu..."

"...Không...không sao đâu, tôi không thấy khó chịu chút nào...chỉ là..."

Sự luống cuống ôm chặt cậu khiến cậu không dám nhìn mặt của tên Liên Xô kia trông như thế nào hiện giờ mà hắn có thể nói như thế một cách thoải mái đến như vậy, có vẻ hắn đang khen cậu để lấy lòng cậu mà thôi.

Nhưng America đâu biết rằng, hắn cũng đang đỏ hết cả mặt lên giống như cậu, hắn gần như đã lấy hết sự tự tin và can đảm ra để nói những điều đấy, những điều mà hắn đã rất muốn nói từ lâu rồi. Cả hai người họ giờ chẳng khác gì cặp đôi mới yêu nhau vậy, tâm trí đều rối bời lên chỉ vì một câu nói, và tất nhiên, họ không thể nói gì thêm để phá cái bầu không khí im lặng này. Đến một khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không dài thì America nhận ra rằng bên ngoài cũng đã trễ, cậu đứng lên lấy lại hình tượng của một cường quốc quay lại nhìn hắn.

"Bên ngoài cũng đã trễ rồi, hãy để tôi tiễn anh ra về nhé?"

"Đứng yên đó."

Hắn dứt khoát đứng lên và trông không hài lòng về một chuyện gì đó, hắn nắm lấy cổ tay cậu mà đẩy cậu vào tường một cách bất ngờ và ném đi chiếc kính màu đen kia. Để lộ ra đôi mắt màu tím xanh sáng sáng một cách đặc biệt khác với những người khác, cậu còn chưa xác định được rằng chuyện gì vừa xảy ra. Tại sao hắn lại tức giận như vậy, cậu lỡ làm gì đó khiêu khích hắn sao?

"Tôi hỏi cậu, lần này và cũng là lần duy nhất. Cậu coi tôi là gì của cậu?"

Tim của cậu dường như muốn nhảy ra ngoài, hắn ta đang giữ chặt hai tay cậu trên tường, mặt của hai người cũng rất gần nhau. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, chỉ cần hắn cúi đầu xuống nữa thôi là môi của hai người sẽ chạm vào nhau. Hắn nhìn cậu với đôi mặt rất nghiêm túc, có vẻ cậu đã thiếu xót làm điều gì đó không vừa lòng hắn.

"Tôi hỏi lại lần nữa, cậu coi tôi là gì của cậu?"

Một người lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh như hắn bỗng dưng lại quan tâm cậu coi hắn là gì, cậu muốn nói hẳn ra là người cậu yêu nhất trong cuộc đời của cậu nhưng cậu lại không thể nghĩ được gì vì hắn đang dồn cậu vào tư thế ngượng ngùng này.

"Cậu không trả lời sao?"

"...T-...tôi..."

Đôi môi run rẩy của cậu không thể tả ra lời bởi vì tâm trí của cậu không có bất cứ thứ gì ngoài hình ảnh của hắn ta trong đấy, cậu muốn được hắn hôn chứ không phải bị hắn giận dỗi như thế này. 

"...Nếu em còn không trả lời, thì đừng trách tôi."

Nói xong, đôi môi của hắn đặt lên môi của cậu, tay nắm chặt bờ vai. Căn phòng im lặng không có tiếng động nào lấn vào trong đây, âm thanh duy nhất mà cậu có thể nghe là tiếng thở của hắn và tiếng thở của chính bản thân cậu. Hắn rút môi mình khỏi môi cậu, nhắn nhìn đôi mắt đang bất ngờ của cậu trông rất dễ thương làm hắn rất muốn hôn cậu tiếp nhưng nếu như vậy thì giống cưỡng ép cậu. America còn chưa trả lời câu hỏi của hắn thì làm sao hắn có thể làm những thứ mà chưa chắc gì đã đã thích.

Hắn phải nhẫn nhịn tham muốn riêng của bản thân bởi vì nếu cậu không hài lòng với việc này đi xa thì mối quan hệ cả hai bên sẽ bị tan vỡ, tạo cơ hội thêm cho lũ phát xít tiến triển.

Nhưng phản ứng của cậu khác so với những gì hắn dự đoán, đôi mắt của cậu đang rưng rưng nước mắt và đỏ mặt rất nhiều, không hề phản kháng hay cảm thấy khó chịu những gì hắn vừa làm chút nào. Hắn nhẹ nhàng đặt trán của mình lên trán của cậu.

"Hình ảnh của em cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi khiến tôi không thể nào chịu được."

Hóa ra là hắn cũng như cậu, từng giây từng phút nhớ về người kia cùng với sự tham muốn khiến cho hắn và cậu gần như đạt tới đỉnh điểm của sự chịu đựng của bản thân.

"Anh cũng làm điều y chang thế với tôi còn gì? Anh cứ ở mãi trong tâm trí tôi, khiến cho dạo gần đây tôi rất khó làm việc, anh có biết không?"

American nghẹt ngào nói, cảm xúc của cậu rối tung cả lên khiến cho hắn phải ôm chặt cậu vào người để cho cậu bình tĩnh hơn.

"Anh còn không phản ứng gì khi tôi đang cố gắng nói những câu đùa khi tôi đang cố gắng thân thiét với anh hơn. Anh có biết làm như vậy thì tôi tưởng anh chỉ quan tâm tới mấy cái chuyện chính trị không?"

Hắn hành động như vậy cũng có lí do riêng của bản thân, hắn cũng rất hối hận khi đã phớt lờ cậu khi cậu đang cho hắn một con đường để trở nên thân thiết hơn. Nhưng có một thứ mà hắn không thể cư xử thoải mái như vậy được.

"Vừa nãy tôi tưởng là anh tức giận với tôi, mà bây giờ anh đã làm cảm xúc của tôi rối tung cả lên này, bắt đền đi tên khốn nhà anh."

Cậu gần như đang rất nhiều sơ hở để ám sát nhưng người duy nhất ở gần cậu là anh, Liên Xô hôn nhẹ lên đầu của cậu và bế cậu lên, tiến tới căn phòng ngủ đầy bóng tối đấy, thứ ánh sáng duy nhất chiếu vào căn phòng là ánh sáng từ mặt trăng, một thứ ánh sáng màu xanh huyền ảo.

Cả hai người họ đều nằm trên một chiếc giường, cuối cùng họ đã được ở bên nhau và trao cơ thể của mình cho nhau, một căn phòng vắng vẻ chỉ còn có âm thanh rên rỉ. Phải nói rằng trăng đêm nay sáng thật...


31/3/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro