ILLUSION

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: OOC, nữxnữ, angst.
Fic này không phân biệt trên dưới.
_______________
Hôm nay là thứ mấy rồi nhỉ?
"Dậy đi nào China"
Em dậy rồi đây.
"Hôm nay em dậy muộn thật đấy, có chuyện gì sao?"
Không có chuyện gì đâu chị à, em chỉ làm việc quá sức thôi. Cơ mà chị nhìn đi hôm nay trời mưa rồi đấy.
"Đừng đánh trống lảng China à"
Thôi nào, muộn rồi em còn phải ăn sáng nữa đấy.
"Lại mì tôm sao? Em là con gái mà ăn uống chẳng điều độ chút nào."
Mì chín rồi em ăn đây
"Em chẳng nghe chị nói gì hết"
---
Mệt thật đấy, cơn đau đầu lại bắt đầu rồi, đâu rồi nhỉ? Nó đâu rồi nhỉ? A đây rồi!
"Này em vẫn uống thứ thuốc đấy sao? Chị đã bảo nó không tốt rồi cơ mà"
Thôi nào chị đâu phải là mẹ em đâu USSR, chỉ một viên thôi mà với lại nó giúp em cảm thấy khá hơn.
"Em! Em được lắm!"
Cảm ơn.
---
"Này China"
Sao thế?
"Làm ơn dừng lại đi"
Chị biết em không thể dừng lại mà.
A hôm nay lại mưa rồi kìa, chị có muốn ngắm cùng em không?
"China à"
Em đây
"Em có thật sự hạnh phúc không?"
Em rất hạnh phúc USSR à.
"Không trả lời thật lòng cho chị đi, em có thật sự hạnh phúc không?"
Em thật lòng rất hạnh phúc.
"Em nói dối tệ lắm đấy, có ai hạnh phúc mà lại đi khóc đâu"
Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của em.
"China nghe lời chị một lần được không?"
Em vẫn đang nghe đây mà.
"Quên chị đi"
Xin lỗi em không thể.
"Chị mất rồi China à, hãy quên chị đi."
Chị có thể đừng nói ra được không?
"Đó chưa bao giờ là lỗi của em hãy quên chị đi và sống một cuộc sống tốt hơn"
Em không thể sống thiếu chị mà USSR. Em chưa bao giờ có thể, làm ơn đấy đừng nói nữa, em xin chị đấy. Làm ơn đấy em không thể.
"China à"
Em xin chị đấy.
"China"
Em yêu chị, em yêu chị, em yêu chị, chị đừng bỏ em mà, em đau lắm, khó thở lắm, làm ơn cho em bám lấy mộng tưởng này một chút cũng được.
"Chị cũng yêu em China à nhưng mà buông bỏ chị đi, vì chị và cũng vì em nữa"
Em nghĩ em cần thuốc, em cần phải uống thuốc.
"Bỏ thứ thuốc đấy đi China, Clopromazin(*) không tốt cho em đâu"
Em xin chị đấy đừng bỏ em.
"Sao chị có thể bỏ em được chứ, chị vốn dĩ là tưởng tượng của em thôi mà, chị vốn dĩ đã mất rồi."
Làm ơn đừng nhắc nó, làm ơn đấy.
"China à, đã đến lúc em phải tỉnh dậy thật sự rồi đấy."
---
Hôm nay là ngày mấy nhỉ chị USSR?
"..."
Haha à phải rồi, chị mất rồi còn đâu.
"..."
Em mệt quá USSR à, em nhớ chị. Em nghĩ em cần một viên Clopromazin.
"..."
À mà chị mà biết chắc sẽ giận em lắm nhỉ?
"..."
USSR à
"..."
Em yêu chị, em thật sự yêu chị rất nhiều. Nên hãy để em chìm vào cơn ảo mộng này một lần nữa được không?
Một viên nữa thôi và em sẽ lại gặp được chị.
-Cỏ(Grass)-
(*) một loại thuốc an thần mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro