『 SovNaz | 소브나즈 | CHs fanfic 』 Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vietnam, tôi yêu kẻ thù của mình, Nazi Germany "

Vietnam ngước lên nhìn gã, đôi mắt đen huyền của gã chăm chăm nhìn khung cảnh trước mắt, sau đó gã lấy một cục đá nhỏ và ném vào vũng nước gần đó.

" Tôi biết, ai cũng đều biết cả "

Vietnam híp mắt lại, cậu cắn nhẹ môi. Đôi mắt chăm chăm nhìn con người tóc đen ấy như đang muốn nói một điều gì đó.

" Nhưng mà, ngài là người đã thẳng tay─ "

" Giết hắn "

Soviet nói một cách bình thản, gã nắm chặt cục đá trong tay như muốn bóp nát cái thứ trong tay mình, gã lại ném cục đá đó vào vũng nước. Cổ họng Vietnam ngẹn lại, cứ mỗi lần nói đến chuyện này thì cậu lại để ý, đôi mắt của vị lãnh tụ Hồng Quân kia như muốn tuôn ra những cảm xúc mà gã đã để trong lòng bấy lâu nay.

" Thế, hắn có biết ngài yêu hắn không? "

Con người tóc đen liền khựng lại, khoé mắt gã giật giật, người đằng sau còn chẳng biết gã đang nghĩ gì nữa.

" Ai biết, nhưng nếu có thì chắc hắn sẽ phủ nhận điều đó "

[ ... ]

" Soviet, Soviet, Soviet! "

Gã ngồi bật dậy, hốt hoảng nhìn qua hắn, hắn nhíu mày lại bĩu môi nhìn gã.

" Soviet, cậu lại chứng nào tật nấy rồi, đã bảo là đừng có mà lăn ra ngủ như thế nữa mà. Gọi khàn cổ mà vẫn không tỉnh dậy, tôi còn tưởng cậu xuống suối vàng rồi cơ đấy "

Đôi đồng tử gã mở to nhìn hắn rồi lại bật cười, gã nhẹ nhàng xoa đầu hắn rồi nói.

" Rồi rồi rồi, lần sau tớ sẽ không thế nữa đâu "

" Lần nào cậu cũng nói y chang vậy mà vẫn chẳng thay đổi tí gì "

Hắn bực bội càu nhàu, còn gã thì chỉ biết nén lại mà nghe hắn chửi rủa.

" Lần sau mà còn thế là tôi đấm cho u đầu đấy! "

" Rồi rồi rồi, xin lỗi được chưa "

Nhận ra đối phương còn giận hờn, Soviet với tay hái một bông hoa hồng trắng rồi kẹp một lên tóc Reich.

" Nhìn cậu đẹp hơn bình thường nhiều"

Soviet híp mắt cười tươi, cứ nghĩ làm vậy đối phương sẽ dịu đi.

" Ý cậu là bình thương trông tôi xấu lắm à? "

***

" Soviet, Soviet nhìn nè "

Reich giơ bức tranh vừa vẽ xong cho gã coi, là một khu vườn trải dài những bông hoa hồng trắng, phải nói ở độ tuổi còn non nớt như này mà đã vẽ chân thật như thế này thì phải gọi là một thiên tài!

" Sao cậu vẽ được như vậy thế? Khi nào chỉ tớ được không? "

" Hì hì, nào tôi rảnh đi "

Soviet chạm vào bức tranh, ngón tay gã mân mê bức tranh, Reich mỉm cười thích thú khi thấy phản ứng của người con trai tóc đen.

" Thích không? Nào tôi vẽ tặng cậu một bức "

" Thiệt à? "

Soviet quay sang nhìn Reich, đôi mắt đen huyền của gã sáng lên một vẻ vui mừng. Đáp lại gã là một nụ cười ôn nhu của hắn.

" Hứa nhé? "

" Tôi hứa "

[ ... ]

" Soviet, Soviet, Soviet! "

Gã bừng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán gã. Gã ngồi bật dậy, đôi mắt gã dán chặt vào con người tóc trắng phía trước mặt. Khung cảng trước mắt gã là một khu vườn trải đầy những bông hoa hồng trắng, Reich nhíu mày nhìn người tóc đen đang hoang mang.

" Dạo này ngươi ngủ ít quá, tên U.N đó lại chất một đống việc cho ngươi à? "

Reich cau có nhăn mặt, sau khi lấy lại tinh thần, Soviet ngượng cười rồi đứng dậy.

" Ngươi lo cho ta à? Bất ngờ quá đấy "

" Ai mà thèm lo cho ngươi cơ chứ?! "

Hắn trưng bộ mặt khó chịu ra mặt, gã tóc đen bật cười. Sau ngàn ấy năm thì hắn vẫn như con mèo trắng có thể xù lông bất cứ lúc nào.

" Mà nè "

Hắn quay lưng đi, tiến đến kệ vẽ tranh rồi lấy bức tranh vẽ khung cảnh vườn hoa hồng trắng rồi đưa cho Soviet.

" Ngươi thích hoa hồng trắng nhỉ? Nè, ta vẽ tặng ngươi nè, thích không? "

Soviet mở to mắt khi cầm bức tranh lên, tay nghề của hắn chẳng kém đi chút nào. Gã vừa ngắm nhìn bức tranh vừa nhìn hắn, nhìn phản ứng của gã mà khiến hắn bật cười.

" Sao thế? Không thích à? "

" Không, ta thích, thích lắm "

Câu trả lời có phần ngây ngô của gã khiến hắn liên tưởng đến gã hồi còn nhỏ.

" Coi như là ta trả hết nợ rồi nha, từ nay không còn nợ nần gì với nhau nữa "

" Hả? Nợ gì cơ? "

" Quên điều ta vừa nói đi "

'nứt'

" Này, mặt ngươi "

Reich nhướn mày khó hiểu nhìn gã, Soviet chạm vào vết nứt trên khuôn mặt hắn.

" À, ta sắp hết thời gian rồi "

Vết nứt càng lan rộng ra, trên cổ, trên tay hắn cũng xuất hiện vết nứt y chang như vậy.

" Third Reich "

Soviet bất ngờ rơi lệ, nước mắt chảy dài hai bên gò má gã. Reich hơi chau mày nhìn gã, rồi lấy tay quệt nước mắt của gã.

" Lớn rồi mà như trẻ con vậy "

Gã tóc đen liền đánh rơi bức tranh xuống rồi ôm hắn vào lòng, gã vòng tay qua eo hắn ôm thật chặt như chẳng muốn buông ra dù chỉ là một giây.

" Nhớ ăn uống đầy đủ đấy, để ý đến sức khoẻ giùm ta. Còn hút uống hay uống vodka vào buổi sáng nữa là ta đấm cho u đầu đấy "

Nói xong hắn biến mất trong làn khói trắng mờ mịt, gã tóc đen khụy xuống. Nước mặt chảy không ngừng, hoa hồng trắng vốn dĩ rất đẹp nhưng lại thật mỏng manh.

" Reich, vẽ cho ta thêm một bức nữa, được không em? "

...

" Ngài Soviet bị sao rồi! Ngài ấy cứ khóc như thế gần mười phút rồi, Soviet, Soviet! "

Gã bừng tỉnh, ngồi dậy rồi nhìn sang Cuba.

" Soviet, ngài tỉnh rồi, Vietnam đi rót cho ngài ấy một cốc nước "

China và Cuba lo lắng hỏi thăm gã, gã lấy tay quệt nhẹ lên mặt mình, lúc đó gã mới biết mình đã khóc. Mà sao gã lại khóc?

" Ngài Soviet, ngài gặp ác mộng à? "

Soviet ngước nhìn China, khoé mắt gã đỏ hết cả lên. Gã khịt khịt mũi rồi khàn giọng nói.

" Ừm chắc là lại gặp ác mộng rồi "

Gã vẫn mơ, nhưng mỗi lần mơ về hắn thì gã lại bừng tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro