hoa hồng trắng rỉ máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chưa bao giờ có thể hiểu định nghĩa của từ "yêu"

.

Con người luôn khao khát có được một tình yêu, một người bạn đời để cùng nhau lắp đầy những khoảng trống trong tim bằng sự yêu thương. Hắn không hiểu, không phải, mà là hắn không muốn hiểu. Tình yêu luôn là một thứ xa xỉ đối với con người, tỉ lệ để có được "true love" là cực kì hiếm. Con người cứ thế theo đuổi một thứ dường như chẳng có ý nghĩa, người nào càng dễ rơi vào lưới tình thì càng dễ nhanh chán. Miệng thì lúc nào thốt ra câu "Mãi yêu em/anh" rồi ngày mai lại tay trong tay với một người khác.

Tình yêu là thứ đang dần ăn mòn con người.

.

" Này Củ Hành, theo ngươi, tình yêu là gì? "

" Hả? " Gã quay lại nhìn hắn, mặt gã đơ ra. Hắn thấy vậy bèn cóc nhẹ đầu gã cái.

" "Ngươi đang tương tư ai à?" Là câu ngươi định nói đúng không? Ta không có tương tư ai hết, chỉ là câu hỏi đó đột nhiên xuất hiện trong đầu ta thôi" Hắn lấy đại một lý do để biện minh, Soviet ậm ừm rồi nhìn ra ngoài ban công.

" Ờm thì...chắc là yêu thương nhau, chiều chuộng? Ta thấy giới trẻ ngày nay hay vậy "

" Vậy à? " Hắn hơi cụp mắt xuống, hơi nhíu mày lại. Có lẽ tình yêu đối với hắn lỗi thời quá rồi chăng? Hắn chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu, do hắn không hợp với chủ đề tình yêu à? Có lẽ là vậy.

" Ngươi đang tìm hiểu về giới trẻ thời nay à? " Soviet quay sang hỏi, tay gã loay hoay cố gắng bóc vỏ kẹo.

" Không hẳn là vậy " Hắn nhìn con người tóc đen đang cố gắng bóc vỏ kẹo, nhìn mà ngứa hết cả mắt. Cuối cùng là không chịu được mà giật lấy kẹo từ trong tay gã rồi bóc giùm cho gã.

" Chỉ là ta chưa bao giờ biết yêu và cũng chẳng thể hiểu định nghĩa của nó, cho nên ta muốn giải đáp thắc mắc của mình. Chỉ thế thôi " Hắn lấy viên kẹo từ vỏ bọc rồi đưa trước miệng gã.

" Nói 'aaa' đi " Đối phương có hơi đỏ mặt, liền giựt lấy viên kẹo rồi đưa vào miệng, hắn thì ngơ ngác nhìn con người đang lúng túng kia.

" Ta không mướn─ "

" Nhìn một con gấu to xác đang vật lộn việc bóc vỏ kẹo khiến ta thấy chướng mắt nên bóc giùm, không cảm ơn thì thôi " Gã quay mặt sang lườm hắn, hắn nhún vai, cũng chẳng muốn gây sự với con gấu xám to xác kia làm gì. Gã nhai kẹo trong miệng rồi hướng đôi mắt đen huyền ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm nghĩ ngợi.

" Nói gì đi nữa thì tình yêu như là thứ ngọt ngào nhất vậy " Hắn bất giác nhìn sang gã rồi nói nhỏ.

" Trái ngược thì đúng hơn "

Tình yêu là thứ đang dần giết chết con người.

.

Soviet luôn phủ nhận việc mình thích Reich, gã không hề biết nó xuất phát từ đâu. Chỉ biết khi ở gần hắn thì tim gã lại đập nhanh đến lạ thường, hay khi việc gã chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc cuộc họp và bay thẳng về nhà để cãi cọ với hắn.

Đôi lúc trong mắt gã thì hắn như một con thú bông nhỏ trắng trắng, lúc đó gã chỉ muốn nhào tới ôm hắn, hoặc ôm xong đấm vào mặt hắn cũng được.

Muốn hắn.

Muốn đánh vào bản mặt của hắn.

Muốn hắn gọi tên gã chứ không phải những biệt danh ngu ngốc.

Muốn yêu.

Gã yêu hắn từ tận đáy lòng.

The moon is beautiful, isn't is?

.

" Này biết tin gì không? Người ta tìm thấy xác của Reich bên trong rừng sâu đấy! Không những thế ở hiện trường còn có những bông hoa hồng trắng dải khắp xung quanh xác của hắn! Những bông hoa ấy lại còn dính máu của hắn nữa! "

" Nghe bảo hắn bị hung thủ dùng vật cứng đánh vào đầu hắn nhiều lần "

" Hình như đã tìm được hung thủ rồi thì phải "

'Câm mồm, câm đi, im hết đi!'

.

[ "BREAK NEW!!

Ngày XX tháng X năm 2XXX, cảnh sát đã tìm thấy xác của Nazi Germany hay còn được gọi là Third Reich trong một khu rừng, xác của hắn ta vẫn chưa có dấu hiệu bị phân hủy. Hiện tại cảnh sát đang truy lùng hung-" ]

Xoảng!

Không muốn nghe, không muốn thấy. Muốn, muốn, muốn.

.

Hôm đó là một ngày mùa đông, tuyết rơi phủ kín từng ngóc ngách của trang viên, những bông tuyết trắng mong manh còn đậu trên những cành cây thô ráp. Third Reich thích mùa đông, thích cái lạnh làm sởn da gà, hắn thích hít bầu không khí của cái lạnh. Mỗi lần đến mùa đông là hắn sẽ lô kéo bằng được Soviet ra khỏi nhà chỉ để nặn vài quả bóng tuyết rồi ném vào người gã.

Nhưng hôm nay thì chẳng thấy hắn nữa, đã năm ngày kể từ ngày hắn mất tích. Soviet không nhớ rõ, chỉ nhớ hôm đó khi đi họp về thì chẳng thấy Reich ở nhà, ban đầu gã chỉ nghĩ đơn giản là hắn thấy đói nên ra ngoài mua đồ ăn. Nhưng đến tận đêm vẫn chưa thấy hắn về.

Gã đi tìm khắp nơi, gọi tên của hắn đến khan cả cổ. Cảnh sát đã vào cuộc nhưng suốt năm ngày trời vẫn chẳng thấy tin tức gì về hắn, báo chí thì đưa tin khắp nơi.

Gã trong bếp đang làm món cà ri heo, mặc dù đã bật lò sưởi nhưng gã vẫn cứ thấy lạnh lẽo.

[ "Sau đây là thông tin mới nhất, cảnh sát đã tìm thấy xác của Nazi Germany hay còn được gọi là Third Reich ở trong một khu rừng sâu. Xác của hắn ta hiện chưa có dấu hiệu bị phân hủy... ]

Gã bớt chợt khựng lại, gã quay lại nhìn cái tivi đang chiếu bản tin mới nhất, gã thấy hắn. Hắn nằm trên những bông hoa hồng trắng, không có vết thương trên người nhưng có chảy máu trên đầu. Những bông hoa hồng trắng mỏng manh kia, chúng dính máu của hắn.

[ "Cảnh sát cho biết hắn ta bị vật cứng đánh liên tục vào đầu... ]

'Không'

Âm thanh, giọng nói, hình ảnh, máu, hiện trường, khu rừng.

Nồi cà ri đổ xuống sàn, đôi đồng tử đen huyền co rút lại.

[ "Hiện cảnh sát đang truy lùng hung-" ]

Gã tắt tivi đi, đôi mắt thẩn thờ nhìn màn hình đen thui trước mặt.

" Reich, ngươi có lạnh không? "

Mùa đông lạnh quá, em đang ở nơi đâu?

.End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro