5 ( Comeback ! )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello các bác ! Tui thi xong rồi đây ! Thật ra là thi xong từ hồi hôm qua rồi mà do lười nên hôm nay tui mới đăng chap mới. Chúc mn xem vui vẻ.
_____________________________________________

"Um..."

Nazi bị đánh thức bởi tia nắng ấm áp từ cửa sổ. Hắn cố ngủ tiếp nhưng không được đành phải bật dậy. Nhìn sang chỗ bên cạnh thì không thấy Soviet đâu. Nazi biết chắc là y đã dậy từ lâu và đang chuẩn bị bữa sáng cho hắn rồi.

Hắn bước xuống khỏi giường, vào nhà vệ sinh, đắnh răng rửa mặt xong lại lết ra ăn sáng.

" Em dậy rồi à ? "

Soviet quay đầu nhìn người vừa từ phòng ngủ bước ra. Nazi ngồi xuồng bàn ăn, ăn đống đồ ăn được Soviet dọn ra.

" Ngon không ? "

" Ngon. "

Soviet cười cười nhìn hắn, y cũng bắt đầu ăn.

Từ lúc cả hai quen nhau đến giờ, hầu hết mọi bữa ăn của cả hai đều là do Soviet nấu. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng Nazi không biết nấu ăn, mà ngược lại là đằng khác. Hắn nấu ăn rất ngon, chỉ là do Soviet sợ hắn vào bếp lại cầm dao ném lung tung thì khổ.

Sau khi ăn xong, cả hai dọn dẹp rồi lại thay đồ rồi cùng dắt nhau đi chơi.

Nazi mặc chiếc áo hoodie đen bên trong là chiếc áo dài tay trắng, chiếc quần dài cùng màu đến cả đôi giày cũng màu đen nốt. Còn Soviet thì mặc chiếc áo sơ mi dài tay trắng, bên ngoài khoác chiếc áo khoác nâu dài quen thuộc, yên vị trên cổ y là chiếc khăn len cùng màu. Chiếc quần dài nâu và đôi giày cao cổ cũng cùng màu.

Cả hai dạo bước trên đường phố. Nazi ghé vào một cửa hàng, mua một cốc cà phê nóng.

" Mùa này lạnh thật ! "

Hắn khẽ nói rồi nhấp một ngụm cà phê.

" Ta đã bảo là em nên mang thêm khăn choàng cổ mà. "

Soviet đưa tay tháo chiếc khăn lên trên cổ mình rồi choàng lên cổ Nazi.

" Ê, cái này là của ngươi mà, ta không cần đâu. Lỡ ngươi lạnh thì sao ? "

" Em nghĩ ta là ai chứ ? Ta không lạnh đâu, đừng có lo. "

Họ lại cùng nhau dạo bước, phải nói là hai nam nhân này rất xứng đôi.

Cả hai vô tình đi ngang một cửa hàng bán họa cụ. Nazi vừa nhìn đã tít cả mắt, hắn đòi Soviet mua vài món cho mình nhưng y bảo chút nữa quay lại y sẽ mua cho hắn.

" Không chịu đâu ! Mua liền đi !  "

" Em đợi chút đi, khi nào quay lại ta sẽ mua cho em. Giờ mua thì mang theo cồng kềnh lắm đấy. "

" Hứ ! Ta chiều theo ý ngươi vậy, tên mặt búa liềm đáng ghét ! "

Sau một hồi đi dạo, Soviet đã giữ đúng lời hứa, y đã mua vài món họa cụ cho hắn. Cả hai lại cùng nhau đi về nhà.

Trở về nhà, Nazi hí hửng mang đống họa cụ mới mua ra ngồi vẽ, còn Soviet thì đang làm một người đàn ông của gia đình.
.
.
.
Nazi sau một hồi cặm cụi trong phòng cuối cùng cũng vẽ xong. Đó là một bức tranh rất đẹp. Một bức tranh về quý ngài Hồng Quân cùng cánh đồng hoa hướng dương, những đóa hoa hướng dương ấy như hòa vào bầu trời, hòa vào những tia nắng ấm áp của buổi sớm.

Hắn đưa tay lau lau mồ hôi trên trán. Nazi vui mừng vì đã hoàn thành bức tranh, đúng lúc này, Soviet cũng mở cửa bước vào.

" Em chưa thay đồ à ? "

Nazi nhe y nói thì nhìn xuồn người mình, quả thật là hắn quên thay đồ rồi. Không nói không rằng, hắn lấy quần áo rồi phóng thẳng vào nhà vệ sinh.

Soviet đi lại chổ để bức tranh mà Nazi mới hoàn thành. Y ngạc nhiên nhìn nó, Nazi chịu khó dành thời gian dài để vẽ y, điều đó làm y rất vui.

Khóe môi khẽ nở nụ cười. Soviet biết là Nazi vẽ rất đẹp. Nhưng từ lúc Nazi lên cai trị đất nước, chẳng thấy hắn cầm cọ vẽ thêm lần nào nữa. Sau ngần ấy năm, tưởng chừng như tài hội họa của hắn đã mai một nhưng không, hắn vẫn vẽ rất đẹp.

" Không ngờ em lại vẽ ta...thật đẹp...Ta thật may mắn khi yêu một người như em..."

_____________________________________________

Hết òi, bye 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro