Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ussr : anh
Nazi : hắn
I.E : gã
J.E : cậu
.....
Tiếng gào khóc thảm thiết của Germany bé nhỏ khi tận mắt chứng kiến người cha của mình tự kết liễu chính hắn rồi bắt thuộc hạ đốt xác để Hồng Quân Liên Xô không thể tìm ra hắn.

Hắn cũng muốn cho đứa con nhỏ của mình đi cùng nhưng rồi lại thôi, có thể hắn không muốn những phút cuối đời rồi còn mang danh người tự tay giết chết chính đứa con của mình hay hắn chỉ không muốn xuống tay giết thêm một người nữa.

khi Hồng Quân ập vào cái xác của hắn còn chưa cháy hết đã bị chôn xuống một hố bom nào đó "nhìn tởm thật, thôi đừng đào hắn lên." anh nhìn cái xác chẳng còn một chỗ nào có thể gọi là ổn, anh cảm thán mấy câu rồi đi vào trong hầm trú ẩn. Lối vào chật hẹp chỉ đủ để một người trưởng thành đi qua mà vẫn phải cúi đầu, anh vào bên trong hầu hết mọi người trong đó đều đã tự tử khi biết Quốc Trưởng đã tự kiết liễu đời mình không lâu trước đó.

Không khí lạnh lẽo cùng mấy cái xác dọc đường  khiến anh thấy hơi bất an xong vẫn đi vào bên trong cho đến khi nghe thấy tiếng thở của một sinh vật còn sống chứ không phải thoi thóp, lần mò theo âm thanh nhỏ bé anh thấy một cậu bé tầm bốn đến năm tuổi đang ngồi co ro dưới gầm bàn gần đó "lại đây nào bé con, không ai làm hại con đâu." cố trấn an thằng bé dù anh cũng từng giết vô số người có thể đem ra so sánh với cả Nazi nhưng anh không nhẫn tâm đến mức giết một sinh vật không có khả năng chống lại mình.

Thằng bé vẫn thế vẫn ngồi co ro một góc, Soviet cố gắng tiếp cận nhóc con đấy nhưng khi cố tiến lại thì thằng bé lại càng cố lùi vào sâu hơn giữ khoảng cách với anh. Cuối cùng anh cũng ôm được thằng bé vào lòng mình rồi mang ra ngoài.

"theo kế hoạch mà làm đi ngài Soviet Union." gã trai với mái tóc vàng đặc trưng của cả gia tộc gã ngận kẹo mút rồi nhắc nhở anh với vẻ mặt chẳng mấy quan tâm " chia đôi thằng bé đấy và đi thôi nán lại cái quốc gia này cũng chả để làm gì " anh nhìn nhóc con đang cố bám víu lấy áo mình vì sợ lời nói của gã ngươi Mỹ kia rồi có thương cho thằng bé thì anh vẫn phải làm theo thoả thuận. đưa 1 nửa của Germany cho USA, anh thì dữ phần còn lại.

Hắn bàng hoảng tình dậy sau khi nghe thấy tiếng hét chói tai của con trai mình, nhìn vào trần nhà lạnh lẽo với mùi thuốc khử trùng thì hắn thừa biết mình đang ở đâu. Cố ngượng dậy nhìn xung quanh  không có ai chỉ có hắn đang ngồi trên một chiếc giường bệnh được che chắn đàng hoành bằng mấy tấm rèm mỏng, gạt chúng ra bước ra ngoài đây là một phòng bệnh có vẻ khá lớn với vài cái giường bệnh trống không và mùi thuốc nồng nặc khiến hắn khó chịu mà quyết định ra ngoài

đẩy cái cửa nặng trịch sang một bên, hắn nhẹ nhàng nhìn ngó xung quanh, thấy một bóng người hoảng hốt nhìn hắn đứng trước cửa rồi lao đến kéo  lại vào phòng bệnh, để hắn ngồi xuống giường tên kia có vẻ khá tức giận "ngài làm cái quái gì vậy nỡ ai nhìn thấy thì tôi biết làm sao." hắn chẳng hiểu tên kia nói gì đành hỏi ngược lại "ngươi là ai." Nazi nhìn tên ngồi trước mặt mình với bộ đồ đó hắn cũng đã đoán được tên này là bác sĩ hay y tá gì đó "tôi là World Health Organization gọi là WHO cho nhanh, tôi phụ trách việc phục hồi và hồi sinh các quốc gia vì vái lý do gì đó mà hầu hết mọi người đều được hồi sinh. Ngài thì không phải ngoại lệ nhưng có vẻ hơi muộn hơn một chút." WHO ngồi đó mặt có vẻ dãn ra một chút khi thấy hắn không có ý đình làm hại mình "vậy là ta được hồi sinh vì vài cái lý do gì đó của các ngươi ?." hắn có vẻ không hài lòng với cách trả lời như thế nhưng cũng không sao được hồi sinh là may rồi "vâng, ngài sẽ sống ở đây gọi là trang viên mà hiện giờ trang viên đang quá tải nên ngài có thể chọn ở một trang viên khác có kiến trúc quân sự không phải chung cư như ở đây."

"cái thứ hai có vẻ hợp với ta đấy." hắn có vẻ hào hứng khi nhắc về chủ đề nhà ở nhỉ."vậy để tôi sắp sếp báo với chủ trang viên, giờ ngài ra ngoài được rồi tạm biệt." hắn rời đi ngay sau đó. Bước ra ngoài trước mặt hắn là hành lang với vài người đang đi lại, có người liếc nhìn hắn rồi khi nhận ra lại vội vã rời đi, hắn cũng quen với cảnh này rồi nên chả lấy làm lạ. Hắn đi hết hành lang đến khu vực sảnh của trang viên đập ngay vào mắt hắn là đứa con bé nhỏ năm nào bây giờ đã lớn hơn gấp mấy lần và có vẻ thằng bé cao gần bằng hắn rồi "Germany." hắn nói nhỏ cho chỉ mình nghe thấy rồi ngồi xuống chiếc nghê gần đó nhìn đứa con mình đi bàn chuyện với người khác "thằng bé lớn nhanh nhỉ." hắn quá quen với cái giọng điệu và cách đứng sau lưng hắn bất kì lúc nào của tên này rồi nên chả mấy bất ngờ "nhìn nó giống hệt bác nó lúc làm việc." hắn tự cười với chính mình rồi mặc kệ tên kia mà ngắm nhìn Germany tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ussrxnazi