Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy bon bon trên đường phố phủ trắng tuyết, y vừa lái xe vừa nhìn qua gương chiếu hậu ngắm bóng lưng đang say ngủ phía sau.

Tự nhiên thấy hắn cũng đáng yê- từ từ, sao tự nhiên y lại nghĩ thế nhỉ? Thôi coi như chưa ai nghe thấy gì nhé:>

Sau hơn nửa tiếng thì xe đỗ trước cổng 1 sở thú lớn tại thành phố  Sankt - Peterburg, Soviet lay nhẹ người Nazi đánh thức hắn:

- Tới nơi rồi, dậy đi_ Ussr

Hắn mơ mơ màng màng mở mắt, từ từ vươn vai ngồi dậy:

- Nhanh thế... ta mới ngủ được 1 lúc..._ Nazi dụi dụi mắt

- Uống miếng nước cho tỉnh ngủ này_ Ussr đưa chai nước cho hắn, Nazi uống 1 ngụm lớn rồi đưa tay chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng

- Ngươi xuống xe đi, ta đi tìm chỗ đỗ xe_ Ussr

Tầm chiều chiều thế này sở thú cũng khá đông người, kiếm chỗ đậu xe cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.

Hắn xuống xe đứng đợi y ở cổng, công nhận mới 100 năm thôi mà thế giới phát triển nhanh thật, cũng đã vài tháng kể từ ngày hắn sống lại nhưng vẫn có chút gì đó chưa quen hẳn với cuộc sống hiện đại thế này.

- Ở yên đây đợi ta, đừng đi lung tung đấy_ Ussr

- Rồi rồi, nói nhiều quá, ta có phải con nít lên 3 đâu mà nhắc mãi _ Nazi

Trước khi đi y đã dặn dò kĩ như vậy, thế mà chẳng hiểu sao đứng đợi chưa được vài phút Nazi đã lại tếch đi đâu mất. 

Mấy bác biết Nazi đi đâu không? Ừ, hắn qua solo vẽ tranh với mấy ông họa sĩ đường phố đấy=) Nazi vẫn vô tư lạc quan ngồi xem mấy ông đó vẽ với cái suy nghĩ là :" Chỗ này chắc cũng nhỏ thôi, kiểu gì tí tên Cộng sản đó chẳng tìm được mình".

Nhưng ôi thôi Quốc trưởng ơi=) Riêng cái bãi đỗ xe ở đây đã to gấp ba - bốn lần căn biệt thự của Soviet rồi, không hiểu sao hắn nghĩ là "nhỏ" được luôn=) Hetcuu

Thế là y đi gửi xe xong lại phải đợi hắn hơn 30p ở cổng, gọi điện thì không nghe máy, chẳng biết biến đi đâu.

-" Hay là bị bắt cóc" _ Y nghĩ mà cũng lo lo, dù tỉ lệ rất thấp nhưng đúng là không gì là không thể, người ghét hắn trên thế giới này cũng không ít

Gạt đám suy nghĩ tồi tệ trong đầu qua một bên, y chạy khắp nơi tìm hắn, hỏi một số người đi đường nhưng vẫn không thấy tung tích gì. Tột cùng của sự bất lực=)

Hàng trăm tin nhắn, cuộc gọi được gửi đi mà không có lời hồi đáp, bên này hắn vẫn đang vô tư ngồi chơi chờ Ussr tới đón=)

- " Cất mỗi cái xe mà lâu thế không biết, hay là có chuyện gì rồi?" _ Nghĩ tới đây hắn vội chạy ngược ra cửa đi tìm y , không biết rằng Soviet đang tìm hắn ở ngay khu phía sau.

Cứ thế hai người "chơi trốn tìm" với nhau quanh khu sở thú, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết y vì chạy đi tìm hắn mà kiệt cả sức, trời cũng từ trong xanh chuyển qua chập choạng tối. Hắn cũng vì lo cho y mà đầu trần chạy giữa trời tuyết, lại vô tình để quên chiếc khăn len trên ghế lúc nào không hay.

Soviet tới một băng ghế dài ngồi nghỉ, vô tình thấy được chiếc khăn quen thuộc...

- "Khăn này... của Nazi? Chắc hắn cũng ở gần đây thôi" _ Y thấy chiếc khăn vội đứng dậy chạy đi tìm, sợ nếu để lâu thì hắn sẽ chạy đi xa mất

Hắn cũng chẳng vừa, đầu trần chạy khắp nơi dù sau áo khoác có mũ, chỉ sợ Ussr vì hắn lại xảy ra chuyện gì không hay

Chợt thấy nhẹ nhẹ nơi hõm cổ

-" Chết mẹ, quên cái khăn ở đâu rồi" _ Nazi sực nhớ tới cái khăn, càng nghĩ càng thấy bất lực, giờ Ussr còn chưa tìm thấy, tới cái khăn quàng cổ hắn cũng để quên.

Hắn thật sự hết hiểu nổi mình, chỉ vì một chút ham vui mà lại khiến bản thân lâm vào tình cảnh này.

Nazi bỗng thấy lạnh buốt từ đỉnh đầu tới gót chân, tay bỗng tê cứng không cử động nổi (tác hại của việc đi đầu trần giữa trời tuyết đấy). Người hắn tái đi, miệng thở không ra hơi.

Cũng vì cái thời tiết chết tiệt ở nơi này mới khiến cho kế hoạch năm xưa của hắn thất bại. Nazi thực sự ghét mùa đông ở Nga, ghét cay ghét đắng.

Mắt mờ đi vì lạnh, chân cứng ngắc chẳng bước đi nổi... hắn ngồi gục sau đài phun nước. Mặc dù ý thức vẫn còn, vẫn muốn tiếp tục đi tìm y nhưng cơ thể lại không cho phép, nó như đóng băng lại, mặc kệ Nazi có điều khiển thế nào.

Tự nhiên nghe thấy giọng y vọng lại từ đằng sau khiến hắn sực tỉnh:

- Anh bạn gì ơi, anh có thấy một nhân quốc, cao khoảng 1m8, mặc một cái áo khoác trắng cùng một cái quần đen đi quanh đây không? _vì hắn khuất sau 1 cái đài phun nước to chà bá nên y không nhìn thấy, đành hỏi người đi đường

Dĩ nhiên câu trả lời nhận được là "không". Chẳng ai tự nhiên lại để ý tới 1 nhân quốc đi xung quanh cả, họ vào đây là để xem thú, không phải là để xem người=))

Y nghe người đi đường nói vậy cũng đành chịu, dùng chút hi vọng cuối cùng nhấc máy gọi điện thoại cho hắn. 

Điện thoại trong túi áo hắn rung nhẹ nhẹ, lần này vì ngồi yên một chỗ nên Nazi cảm nhận rất rõ. Trước là hắn tắt chuông, lại di chuyển, vận động nhiều nên không biết điện thoại có cuộc gọi hay tin nhắn.

Tay run run khó khăn cầm chiếc điện thoại lên để nhấc máy:

- N- Nazi? Chịu nghe máy rồi? Ngươi đang ở đâu vậy? _ Ussr có vẻ khá hoảng khi nghe tiếng thở nặng nhọc của hắn ở đầu dây bên kia vọng lại

- Ha... hah... _ Hắn khó khăn nói qua điện thoại_ Đ...đằng sau 1 cái... đài phun nước

Y nghe tới đây thì ngoảnh đầu ra sau, chạy vội về phía cái đài phun nước

- Nazi, ngươi giữ máy nhé, ta đến đó ngay_ Ussr

Ussr thấy hắn ngồi dựa vào thành đài phun nước, tuyết phủ trắng mái tóc đen mà vừa giận vừa sót, báo quá trời báo rồi

-  Cộng sản... ta biết sai rồi... ta xin lỗi_Thấy hắn nói không thành tiếng mà vẫn mở lời xin lỗi khiến y cũng mủi lòng, chẳng nỡ lên tiếng trách hắn.

Đặt tay lên má Nazi, trời ạ... lạnh ngắt.

Y quàng vội chiếc khăn y nhặt được lên cổ hắn rồi cởi áo khoác ngoài của mình mặc cho hắn để ủ ấm

- Third Reich, tại ngươi mà phí mất cả buổi chiều của ta rồi đấy, có biết ngươi phiền lắm không? _ Soviet cõng hắn từ trong đó ra đường kiếm cái phòng ở tạm, Nazi cũng ngủ thiếp đi trên lưng y_ Lần sau mà còn như vậy nữa là ta mặc kệ ngươi đấy, nghe chưa?

Nói vậy thôi chứ không thấy hắn y lo gần chết, chẳng dám nghĩ tới gì khác ngoài việc đi tìm hắn. Nazi cũng vì lo cho y nên mới thành ra như vậy mà, nói thật Ussr sót, sót vô cùng, chẳng qua không dám biểu lộ ra ngoài thôi.

- Sáng hôm sau- 

Nazi tỉnh lại trong một căn phòng lạ trên chiếc giường trải ga trắng

Hắn mơ hồ nhớ lại chuyện hôm qua... chỉ tới lúc hắn được y tìm thấy rồi đưa về phòng thôi, còn lại chẳng nhớ gì sất=)

*Note: Phòng 2 người ở thuộc loại "căn hộ cao cấp" với 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp và 1 nhà vệ sinh, được Soviet thuê với giá "hạt rẻ" (sương sương 3 triệu bạc/ đêm:>)

Bước chân xuống giường rồi đi ra phòng khách, thấy Ussr trên sofa ngủ hắn cũng chẳng buồn đánh thức, quay lại phòng nằm trên giường bấm điện thoại.

Thấy chậu nước lạnh cùng cái khăn tay nhỏ còn ướt ở đầu giường, hình như hôm qua hắn sốt cả đêm, y lái xe đã mệt, lại còn phải chạy đi tìm hắn suốt buổi chiều, đêm còn phải thức canh hắn ngủ.

Cảm giác thật tội lỗi:)

Third Reich không muốn mắc nợ ai, nhất là kẻ thù "cũ" của mình. Nhưng lần này hắn lại nợ Soviet hai tiếng "cảm ơn".

 "Ai khiến hắn phải cứu ta chứ"

Hôm qua nói là đi chơi sở thú nhưng vì lạc nhau nên cả 2 chẳng chơi được gì, lượn qua lượn lại tìm đối phương mấy vòng quanh đó mà chẳng có tâm trạng để ý tới mấy con thú trong chuồng. Tới cả đội mũ, quàng khăn còn quên được như ai kia cơ mà.

Mà giờ hắn mới cảm thấy có gì đó là lạ... Bộ đồ hắn mặc hôm qua... đâu phải bộ này?

Nazi chạy thẳng ra phòng khách dựng Ussr dậy

- Third Reich, ngươi thức rồi à_ Y mới ngủ dậy ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì bị Nazi hét thẳng vào mặt

- Thức cái con mẹ ngươi ấy, đjtcu hôm qua thằng khứa nào thay quần áo cho bố mày? _ Nazi

- Hả? Cái đó..._ Ussr gãi gãi đầu_ Thì hôm qua người ngươi lạnh quá, tóc tai quần áo dính đầy tuyết, không thay để ngươi phát ốm ra đó à?

Nazi quay mặt đi, phần là vì xấu hổ, phần là vì không dám nhìn thẳng vào y

- Ng-ngươi nhìn thấy gì rồi?_ Hắn vẫn mặt đỏ tía tai, tay nắm chặt

Nhìn từ phía sau thấy vành tai đỏ ửng của hắn, y có chút khó hiểu:

- Ngươi ngại gì chứ, còn cái gì trên người ngươi mà ta chưa thấy? Hồi bé chẳng cởi chuồng tắm mưa với nhau suốt đấy thôi_ Ussr bình tĩnh, thản nhiên đáp

Hồi bé ở đây là cái thời R.E với G.E còn cai trị đất nước ấy, lúc đấy dù hai ông bố đấm nhau lòi sọ nhưng hai khứa này vẫn chơi rất thân với nhau:>

Cùng nhau trốn nghỉ trưa đi tắm mưa, rồi vào lẻn vào tu viện nghe các sơ đọc kinh thánh, cùng nhau học hát rồi lén tham gia đoàn hợp xướng của nhà thờ, đó cũng là nơi nuôi nấng ước mơ đầu tiên của Nazi - trở thành linh mục. Cơ mà ước mơ này bị G.E phản đối kịch liệt, sau đó cũng vì hoàn cành mà Nazi lại đành gấp gọn nó bỏ qua 1 bên.

Nhưng đó vẫn là chuyện hồi bé, khi cả hai vẫn còn là bạn thân. Giờ lớn đầu rồi, trưởng thành cả rồi, lại còn là kẻ thù nữa... nghĩ tới vẫn không biết nên đào cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ nhục.

Soviet vẫn coi như chưa có chuyện gì, đi vào nhà vệ sinh mặc kệ Nazi đang ngại tới mức muốn độn thổ.

Đường đường là Quốc trưởng đứng đầu hàng ngũ chỉ huy của một đế quốc hùng mạnh một thời, làm sao có thể để vì chuyện này mà đánh mất lí trí, Nazi nhỉ? 

...

E hèm... xem ra tình hình có vẻ không ổn...

Hắn vẫn ngồi yên, cúi gằm mặt xuống, cố gắng không tưởng tượng đến hình ảnh tối qua. Dù biết có nghĩ tới cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng vẫn nhục chetme

Phải tới khi y từ phòng tắm đi ra, nói hắn vào chuẩn bị để đi ăn sáng thì Nazi mới chịu đứng dậy đi vào phòng.

/////////////

Chap này dừng tại đây vì tôi quá bí, hẹn mấy ní ở chap sau nho










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro