Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Quy ước của Kiếnn: Ussr = y

dấu _ dùng để ngăn cách giữa lời thoại của nhận vật và lời dẫn của tác giả

thành phần trong dấu "" đứng trước/ sau dấu _ biểu thị suy nghĩ của nhận vật]

Vào cuối thế kỉ 20, sau khi tự sát, gần như chẳng còn ai nhớ đến Quốc Xã cùng chủ nghĩa Phát Xít và đế chế hùng mạnh ngày nào. Ngay cả Ussr - người đã trực tiếp nhìn Nazi tự sát khi xưa cũng gần như quên đi mất cái tên đã từng làm điên đảo Châu Âu năm ấy.

Giờ đây y cũng đã là một người cha, ngày qua ngày bình yên và tẻ nhạt ngồi nhìn đứa con trai Russia cai trị và điều hành đất nước thịnh vượng.

Về phần Germany, cũng chẳng ai còn nhắc đến người cha đã khuất của cậu nữa, mọi thứ cứ thế rơi vào quên lãng, trở lại đúng với quỹ đạo vốn có của nó. Đến cả Ger nhiều khi cũng suýt quên mất cội nguồn của bản thân. Cho đến 1 ngày...

Hôm ấy là một ngày mưa, trời nổi cơn thịnh nộ giáng xuống mặt đất những tia sét chói loá kèm theo trận mưa ồ ạt nặng nề. Cùng lúc đó, các quốc gia thuộc G7 cùng Russia nhận tin triệu tập từ United Nations (U.N)về trụ sở chính để bàn chuyện trọng đại. Russia ăn vội miếng bánh mì rồi với lấy chai vodka uống 1 ngụm lớn và lao thẳng ra khỏi nhà.

Trùng hợp thay, Ussr cũng đang nhâm nhi ly vodka, nhìn qua cửa kính để ngắm cảnh. Nhìn thằng con trai hấp ta hấp tấp chạy ngang qua căn biệt thự mà không ghé vào chào lấy 1 câu làm y cũng phì cười=))) Không biết có việc gì mà thằng con trầm tính thường ngày lại cuống lên như ma đuổi thế nhỉ?

"À.. chẳng phải trong cuộc họp lần này cũng có Ame - crush của thằng nhỏ sao? Mới đây mà đã biết yêu rồi, chả bù cho thằng cha nó=)))" _ Y nghĩ thầm_ "chẳng cần hỏi han làm gì, đằng nào khi xong việc nó chẳng phi qua đây"

Đúng như dự đoán, ngay chiều hôm đó ông con trai "quý tử" vừa từ trụ sở của U.N về đã phi thẳng đến nhà của cha và thông báo một tin "động trời":

- Cha à, nay con đi h_ Ru chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Soviet chen ngang

- Có gì nói nhanh, ta đâu _ Y không nể nang mà nói thẳng.

Cha con nhà này là vậy mà, ngoài lạnh trong ấm, thật ra rất muốn nghe chuyện từ con trai nhưng vẫn cứ tỏ ra là vô tâm, bận rộn thế đấy

-"Người như y thì có gì bận kia chứ" _ Russia tự thắc mắc trong đầu mà không dám hỏi thẳng vì sợ người ngoài nhìn vào nói anh hỗn láo=)))

-e hèm, quay lại chủ đề chính _ Y ngẩng đầu nhìn Russia _ Con muốn nói gì với ta?

- Italy Empire (I.E) và Japan Empire (J.E) được U.N hồi sinh rồi cha à _Russia

-Ừm hứm _ Ussr gật đầu bày tỏ sự chú ý với lời nói của Russia, bỗng khựng lại...

Hồi ức ngày nào đột ngột ùa về trong y, Ussr lạc giữa những dòng suy nghĩ về Nazi và chiến trường ác liệt năm đó... Cũng gần được một thế kỉ kể từ ngày Soviet và hắn biết nhau rồi.. hoài niệm quá.. khóe miệng y bất giác không kiềm được mà cong nhẹ lên

Trong khi y như người mất hồn nghĩ về kỉ niệm xưa thì bị Russia vỗ vai:

-Cha à, người sao vậy _Russia

- H-hả.. ừ-ừm.. ờ không sao_ Ussr sực tỉnh, ngưng một lát, y hỏi tiếp _ vậy còn... hắn?

- Hắn? _ Russia ngơ ngác hỏi lại_ ý người là Nazi?

- Ừm_ Ussr

- U.N nói đã định hồi sinh hắn ta cùng I.E và J.E, nhưng tiềm lực quân sự của hắn ta quá mạnh, U.N sợ rằng hắn sẽ lại một lần nữa phát động chiến tranh và gây ảnh hưởng đến các quốc gia khác. Cần phải có một người đứng ra chịu trách nhiệm quản thúc và khống chế hành vi tàn bạo của hắn thì U.N mới đồng ý hồi sinh. Con và Germany đã thử hỏi ngài ấy về vấn đề này_ Russia

-Rồi sao nữa? _ Ussr

- Về phần Germany, dù là người nhà nhưng với tính cách khiêm nhường và tiềm lực quân sự không quá mạnh của cậu ấy, lại thêm việc Germany là thành viên của G7 nên sẽ vô cùng bận rộn, không có thời gian chăm lo chu toàn được cho Nazi, sẽ dễ nảy sinh một số sự việc không đáng có.... U.N cho rằng Ger không nên nhận quản thúc một gã hung hăng và nguy hiểm như hắn ta. _ Russia

- Vậy còn con thì sao? _ Y tiếp lời

- Còn con... ngài ấy bảo... lo về.. cha..._ Russia

-Lo về ta sao? _ y nhìn Ru một cách khó hiểu_ tại sao nhỉ?

- Cha và hắn từng là kẻ thù mà, đúng chứ? _ Russia

-À.. ra là thế, vậy giờ hắn sao rồi? _ Ussr

- Nazi vẫn còn đang được ướp đông trên bể kính ở trụ sở của U.N

- Được, vậy tối nay ta lên thăm ngài ấy một chuyến _ nói rồi y đứng dậy khoác áo khoác qua vai rồi tiến thẳng vào bếp_ Con còn có việc gì không? lại ăn tối với ta

- Con có hẹn với Ame rồi thưa cha, con xin phép đi trước_ Russia rời đi, y cũng chẳng nhìn lại, thứ y quan tâm lúc này là "vật thể" đang ở chỗ U.N kia kìa=))

Cơ mà cũng lạ nhỉ? "không có nhiều thời gian cho con" của Soviet là ngồi từ đầu giờ chiều đến khi ánh mặt trời đã tiến sát về đằng Tây=))) chắc là tại chuyện có liên quan đến "hắn". Sau đó y lúi húi trong bếp một hồi rồi bưng ra một phần soup củ cải đỏ kèm theo đĩa thịt nướng Shashlik. Mở chiếc tủ rượu to chà bá ở cạnh tivi lấy xuống chai vodka đang uống dở chiều nay, rót một ly rồi đem ra bàn ăn thưởng thức.

Một lúc sau, sau khi dọn dẹp đống bát đĩa và thức ăn thừa trước đó, Ussr bước lên thang máy rồi đi đến phòng thay đồ. Y mặc một chiếc áo thun cổ lọ trắng, phối với quần âu đen, kèm theo chiếc áo khoác và chiếc mũ quen thuộc. Rồi xuống nhà và đến thẳng chỗ của U.N Chỗ U.N * Ding Dong* (tiếng chuông cửa)

Cô thư kí của U.N chạy tới mở cửa:

- Chào buổi tối, ngài Liên bang Soviet.

- ...

- Chẳng hay tôi giúp được gì cho ngài?

- U.N đâu? _ Ussr mặt lạnh tanh không chút cảm xúc

- Ngài ấy đang trong văn phòng, phiền ngài đi theo tôi đến phòng chờ đợi một lát.

- Vậy Nazi đâu?_vẫn trạng thái đó, y tiếp tục hỏi

- Ngài tới đây là vì ngài Nazi?

- Nazi đâu? _ Ussr phớt lờ câu hỏi của cô thư kí, lặp lại câu hỏi ban nãy

- Ngài ấy đang ở trong tủ kính trong căn phòng cuối dãy hành lang tầng 4, ngay cạnh phòng làm việc của ngài U.N

Ussr không nhiều lời, tiếng thẳng đến thang máy bấm nút lên tầng 4. Cô thư kí thấy vậy cũng ngạc nhiên liền đi theo, tiện tay nhắn cho U.N chuẩn bị tinh thần tiếp vị khách "không mời" này=) Tầng 4 Y lên đến tầng 4 thì đã thấy U.N đứng trước cửa thang máy. Dĩ nhiên vì để bảo vệ Nazi, ngài ấy phải tìm mọi cách để ngăn Ussr tiếp cận hắn. U.N lên tiếng trước:

-Liên Bang Soviet, không biết hôm nay có chuyện gì mà khiến ngươi phải đích thân tới đây nhỉ?

Soviet cười nhạt, không nói gì mà tiến vào phòng làm việc của U.N, để mặc ngài ấy và cô thư kí đứng ngơ ra vì khó hiểu. Y ngồi lên chiếc ghế tiếp khách trong phòng làm việc, U.N cũng đi tới và ngồi vào phía đối diện. Cuộc đàm phán chính thức bắt đầu=)))

-E hèm... U.N mở lời trước _ chẳng hay hôm nay ta có "duyên" được ngồi với nhau tại đây là vì chuyện của Nazi?

- Nếu ngài biết rồi thì tôi đây cũng không khách sáo_Ussr cười nhạt, ngừng một lúc rồi nói tiếp_ với tiềm lực quân sự hiện nay cùng vị thế trong mắt bạn bè quốc tế kèm theo việc không vướng bận trọng trách to lớn của đất nước, tôi chắc chắn bản thân sẽ đảm nhiệm tốt với vai trò là người quản thúc của hắn ta.

- "Chưa bao giờ thấy tên này nói với ta với thái độ nghiêm túc và thành tâm như vậy? liệu hắn đang có ý đồ gì với Nazi ?" ...

- Ý ngài thế nào? Thưa ngài United Nations?

-"Tên này có âm mưu gì đây?"_ U.N nhìn Soviet, ánh mắt sắc lạnh như của các sĩ quan khi tra khảo tội phạm giết người _ Ngươi định làm gì với Nazi?

-Làm gì là làm gì?_ Ussr ngơ ngơ hỏi lại

- Liên bang Soviet, đừng giả ngây. Việc ngươi và hắn là kẻ thù từ bao thập kỉ nay còn có ai là không biết? Ngươi định đưa Nazi về rồi diệt cỏ tận gốc để không làm ảnh hưởng đến mình chứ gì? Hèn hạ.

Ussr không chút biến sắc, mười đầu ngón tay đan lại rồi đặt hai khủyu tay lên mặt bàn:

- Nếu ta muốn trừ khử hắn, đâu mất công phải đích thân tới tận đây nhiều lời với ngài? Với an ninh lỏng lẻo của khu vực này, việc thuê người gài bom nổ banh xác hắn đâu phải là việc khó? Huống chi nếu ta muốn giết hắn thì năm xưa ta đã chẳng cất công nhặt xác hắn về giao lại cho ngài làm gì.

-Nếu như không phải là có ý định giết hắn, vậy hà cớ gì tên cộng sản nhà ngươi lại đến đây muốn mang hắn về nhà?_ U.N nghiêng đầu khó hiểu

- Vậy nếu ta nói... ta có hứng thú với tên này... liệu ngài có tin không?

U.N thấy y nói vậy thì nở một nụ cười sượng trân=)

"Wtf?? Hai thằng này trước giờ đã không đội trời chung, giờ lại có một thằng đến xin nhặt thằng còn lại về nuôi=)) lại còn "có hứng thú" là thế lonz nào=))

-Đừng đùa Soviet, việc yêu đương giữa các quốc gia ta đã chẳng lạ gì, nhưng ngươi và Nazi là kẻ thù, làm sao ta tin ngươi được đây?_U.N

-Vậy ta phải làm gì để khiến ngài tin ta đây? _Ussr hỏi vặn lại, ý muốn làm khó U.N=)

-...

U.N trầm ngâm 1 lúc... giao Nazi cho tên này kể ra cũng ổn, nếu cứ để hắn trong cái tủ kính đó cũng chẳng phải chuyện tốt, dù sao thì hắn cũng đã "độc chiếm" căn phòng rộng rãi đó cả một thế kỉ vừa qua rồi. Chỉ cần Soviet cam kết không làm hại hắn thì chắc cũng ổn thôi. Suy đi tính lại thì nếu không nói đến quá khứ, ngoài tên này ra cũng chẳng có ai phù hợp hơn với việc này.

Mà U.N cũng muốn thử xem "hứng thú" của Soviet là như thế nào=))

- Được rồi, ta đồng ý_U.N

-Thật? _Ussr

-Trông ta giống có nhiều thời gian để đùa với tên Cộng sản nhà ngươi lắm à?_ U.N đứng dậy, tiến đến bàn làm việc, lôi ra một xấp giấy dầy cộp kèm theo 1 bản hiệp ước đặt trước mặt y.

- Gì đây?_ Ussr

-Thông tin về Nazi, ngươi cầm về đọc để hiểu hơn về hắn. Nếu vẫn muốn mang hắn về thì kí bản hiệp ước này _ U.N chìa bản hiệp ước ra, ý muốn nói Soviet suy nghĩ lại chuyện này.

Y cầm xấp giấy lên, lướt qua 1-2 trang đầu rồi đặt đống giấy đó xuống bàn:

-Ngài U.N, mấy thứ kiểu này ta đã biết hết từ trước, không cần thứ giấy tờ phức tạp này._ Soviet vứt xấp giấy trên bàn, ngẩng đầu nhìn U.N

-Nếu đã biết rõ hắn nguy hiểm như vậy, tại sao nhà ngươi vẫn muốn tự rước họa vào thân?_U.N

- Đã nói là có hứng thú mà_Ussr

-Được rồi, kí hiệp ước rồi qua bên kia nhận người_U.N

Sau khi đặt bút kí xong hiệp ước, U.N đưa Ussr qua căn phòng cuối hành lang, thân trọng đóng cửa vào rồi đi tới kéo tấm phải đen che bể kính.

Ussr cười nhạt ngước nhìn lên chiếc bể kính_ "Nazi, mừng ngươi trở lại"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro