Yêu Ghét Lẫn Lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau Giáng sinh chúng ta thường có gì? Không sai, là Tết nguyên đán

Người Nga thường đón Giao thừa sau Tết Tây vài ngày, thường là vào đêm ngày 13 và rạng sáng ngày 14 tháng 1 (Thông tin từ gg, sai đừng gạch đá nhé:<)

Cả tuần vừa qua Nazi bị Ussr nhốt trong nhà=) Còn y thì ngồi giải quyết đống văn kiện cuối năm ở chỗ Russia, tới tối mịt mới mò về.

Và tất nhiên, vì lịch trình công việc dày đặc như vậy, Nazi- với vai trò là người duy nhất trong nhà đã bất đắc dĩ trở thành người lo việc dọn dẹp, nấu nướng. 

Soviet cũng sợ hắn chưa quen, làm vỡ cái này cái nọ (hoặc tệ hơn là cháy nhà:>). Nhưng biết làm sao được. Như đã nói tới ở chap trước, mấy ngày sát Tết kiểu này đâu có ai muốn đi làm. Y cũng thế thôi, cơ mà cái này là bắt buộc, Ussr đã bỏ bê công việc cả tháng để đưa Nazi đi chơi rồi, giờ phải làm bù thôi chứ không là U.N cắt tiết=))

- Hôm nay Chủ nhật, ngươi vẫn đi à? _ Nazi đang ngồi nhìn Ussr nấu ăn sáng, thở dài thườn thượt

- Ngươi đang quan tâm ta à? _ Y hỏi ngược lại nhưng vẫn trả lời hắn_ Nốt vài hôm nữa thôi là được nghỉ Tết rồi, gắng đợi đi

- Quan tâm con c*c ấy, cứ đi đi về về, ở nhà một mình chán chết_ Hắn than thở

- Chứ ở nửa mình thì vui hơn à? _ Ussr

- Đi hỏi Poland ấy, nói với ta ích gì_ Nazi_ Mà kể ra đi cả ngày vậy cũng tốt, đỡ phải thấy mặt tên Cộng sản nhà ngươi.

- Ngang ngược... biết thế không đưa ngươi về đây, mặc xác ngươi chết ở chỗ U.N cho rồi_ Ussr đặt đồ ăn sáng ra bàn, ngay trước mặt hắn. 

- Được, cái này là ngươi nói đấy nhé? _ Nazi

- Ngươi định làm gì? Lại định tự tử hả?_ Ussr

- Nếu đúng vậy thì sao? _ Nazi

-..._ Ussr

- Này, nói gì đi chứ_ Nazi

- Third Reich này_ Y cố nhịn cười nhìn hắn_ Đây là lần thứ 5 ngươi dọa tự tử trong tuần rồi đấy, có thôi đi chưa?

- Ai bảo ngươi chọc ta_ Hắn bĩu môi, cắn một miếng bánh mì như trút giận lên nó_"Hứ, ăn cho bõ tức"

Ăn xong Soviet cũng chuẩn bị rời đi, bỏ lại hắn một mình trong căn biệt thự.

- Ta đi nhé_ Y khoác áo vest dài lên, không quên mở miệng nói với hắn một câu

- Cút, đéo tiễn_ Hắn quạo thật, nhưng tới khi Ussr ra tới cửa vẫn nói vọng từ bếp ra_ Về trễ là bố mày bẻ cổ

- Rồi rồi, có gì gọi cho ta nhé_ Ussr

- Đéo phải nhắc, phắn dùm cái_ Nazi

Nghĩ tới đống văn kiện chất đống cần phải cùng Russia giải quyết trong gần 1 tuần ngắn ngủi khiến y cũng chán chường thở dài. Không phải cứ nói ra thì mới gọi là mệt, nhiều khi cứ im im, chôn chặt sự mệt mỏi trong lòng để thể hiện ra với thế giới rằng mình ổn, giống như thứ "cảm xúc lạ" gần đây y có với Third Reich vậy. Không phải mỗi người đều có thể trưng thứ "tình cảm" kì lạ đó ra mặt, cho dù không thể hiện ra trước mắt, nỗi dằn vặt về tinh thần cũng nhức nhối chẳng kém một phân.

Soviet yêu hắn? Chắc là không đâu, chẳng ai lại muốn mang thứ mơ hồ ra để đánh cược cho cả cuộc đời mình cả, mà tình yêu lại chính là thứ mơ hồ nhất trong cái thế giới này.

Không phải tình cảm bình thường như với các nhân quốc khác, cũng chẳng phải thứ tình cảm gia đình như với Russia hay Belarus. Nếu không phải tình yêu, vậy nó là gì?

Không ai có câu trả lời, kể cả chính y cũng chẳng rõ. Thôi thì tạm gọi nó là "thứ tình cảm không tên", nhé?

Ờ thì ngoài việc khiến Ussr cứ hay vu vơ nghĩ về Nazi- người mà y đã gần như quên hoàn toàn vào vài tháng trước thì cái "cảm xúc không tên" này cũng chẳng làm ảnh hưởng gì mấy đến công việc hay quan hệ của hắn và y.

Trời đụ, đấy là Soviet nghĩ vậy. Chứ đếch phải tình yêu thì là cái mẹ gì hả trời? Ba tiếng "ta yêu ngươi" sao mà khó khăn quá ngài ơi, đường đường là người đứng đầu Liên bang Soviet 1 thời, văn võ song toàn không chê vào đâu được. Chỉ có riêng chuyện tình cảm là mù tịt.

...

Phía Quốc trưởng cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Nói ghét y, bảo y cút đi cho rảnh nợ nhưng tới khi người ta đi rồi thì cứ chốc chốc lại ngó đồng hồ, chờ tới 6h chiều để thấy "kẻ thù" vác mặt về.

Thường thì hắn sẽ chẳng thèm ăn trưa, cũng chẳng nấu gì cho bữa trưa luôn ấy. 

Vì y cũng không về nhà buổi trưa nên cũng chẳng biết việc hắn bỏ bữa. Mà với cái suy nghĩ:

- "Tên Cộng sản đó là cái thá gì mà quản mình"_ của Nazi lại càng khiến hắn chẳng buồn bỏ gì vô bụng mỗi buổi trưa.

Thật ra cũng chẳng phải tại Third Reich kén ăn hay lười nấu, chẳng qua là thấy ăn một mình cứ chán chán thế nào ấy. 

Một phần muốn giấu nhẹm đi nhưng phần lại muốn Ussr "vô tình" phát hiện ra chuyện này, biết hắn bỏ bữa, vì lo cho hắn mà sẽ giảm bớt công việc, ở nhà với hắn nhiều hơn.

Đấy, là ghét dữ chưa hả ngài Nazi?

Thôi tạm bỏ qua mấy cái yêu ghét lẫn lộn kiểu này đi, nói cái này chắc đến sáng mai còn chưa hết quá;-;;

- "Cả tuần qua ngày nào cũng như ngày nào, bỏ ta ở nhà một mình, chán muốn chết"_ Hắn nằm dài trên sofa, tay cầm điện thoại nhắn tin với I.E và J.E

Group chat:

-Today, 9.00 am-

Nazi Germany: Có ai đang rảnh không?

Italy Empire: Ồ, hiếm lắm mới thấy boss mình chủ động nhắn tin đấy @ Japan Empire nhỉ?

Japan Empire: Chứ còn gì nữa, nay ngài có chuyện gì vui à @ Nazi Germany

Nazi Germany: Vui cc, đang chán muốn chết đây này...

Italy Empire: =)))

Japan Empire: Tên búa liềm đó lại chọc điên ngài à?

Nazi Germany: Trong mắt các ngươi ta là kẻ dễ nổi điên tới vậy à?

Italy Empire: Không phải vậy;-;; cơ mà có chuyện gì với boss yêu dấu của tôi thế?

Japan Empire: "Yêu dấu" cơ đấy=) cơ mà ngài @Nazi Germany làm sao vậy?

Nazi Germany: Ta bị tên Cộng sản đó nhốt trong nhà cả tuần trời rồi, chẳng được đi đâu, cứ như bị cấm túc ấy.

Italy Empire: Ở nhà một mình chả thích quá đi ấy chứ, chẳng phải nhìn mặt hắn

*Japan Empire đã bày tỏ cảm xúc "like" với tin nhắn của I.E*

Nazi Germany: Các ngươi không hiểu đâu, tên kia cũng đi cả ngày chẳng thấy mặt

Japan Empire: Tưởng boss ghét tên búa liềm đó lắm mà?

Italy Empire: Không khéo anh em mình lại sắp có "anh rể" @Japan Empire nhỉ?

Nazi Germany đã trả lời Italy Empire: Xàm lonz, lo việc của ngươi đi

Italy Empire: Cái tiểu sử fb của hai người đáng nghi lắm á nha:>

Japan Empire: Chừng nào cưới nhớ mời bọn em nhé:>

Nazi Germany: Đã bảo đéo phải mà, nói nữa ta out nhóm đấy

*Italy Empire đã đổi biệt danh của Nazi Germany thành "Boss yêu dấu"*

*Japan Empire đã đổi biệt danh của Italy Empire thành "Cục tạ 1000kg"*

Cục tạ 1000kg: Ơ @Japan Empire?

Japan Empire: Chứ không phải hả=))

*Cục tạ 1000kg đã đổi biệt danh cho Japan Empire thành "Mèo con bám boss"*

Mèo con bám boss: Wtf=)

Cục ta 1000kg: Ăn miếng trả miếng thôi:)

Nazi tắt thông báo rồi vứt điện thoại qua 1 bên. Thật tình... muốn kiếm người tâm sự mà khó quá.

Germany thì bận bịu công việc, hai tên đàn em thì nhây quá trời nhây. Làm riết hắn tự hỏi tại sao năm xưa lại chọn 2 tên này làm cấp dưới được cơ chứ?

Lại lên phòng tranh ngồi xuống cầm cọ vẽ, cơ mà trong đầu toàn thấy tên búa liềm kia là thế đéo nào nhỉ? 

Thôi thì đành vẽ đại chứ biết sao giờ

- "Để xem nào... mắt chột, cao như cái sào, sống mũi thẳng như ruột ngựa, tóc như cái tổ qụa, miệng rộng ngoác..."_ Hắn vừa tưởng tượng vừa phác thảo qua trên tờ giấy (vẽ chồng ngài mà toi nghe tưởng là vẽ con gì không đó:>)

Nhưng may sao thành quả vẫn không tới nỗi, hắn nhìn bức tranh rồi hí hoáy ghi một cái gì đó ở mặt sau, gấp gọn nó rồi cất xuống dưới đệm.

Cứ thế Nazi ngồi đó từ sáng tới chiều, hết vẽ y thì lại tới mấy góc trong nhà, rồi tới đường phố Moscow nhộn nhịp

Đang chill chill bên đống họa cụ, cũng tới giờ ăn trưa rồi mà hắn chẳng buồn đi nấu. Bỗng có tiếng chuông cửa. 

- "Con đĩ mẹ nó chứ. Đứa nào bấm chuông giờ này nhỉ"_ Có chút bực bội vì bị làm phiền, Nazi đứng trong thang máy vừa chửi thầm 

Ra tới cửa, nhìn qua hàng rào. Ồ, shipper à? Hắn nhớ Soviet đâu có hay đặt hàng online?

- Cho hỏi ngài là Third Reich ạ?

- P-phải, cho ta hỏi trong đó là gì thế?_ Nazi chau mày_ Có nhầm gì không?

- Cái này là đồ ăn ngài Soviet đặt, đã thanh toán trước đó rồi. Ngài ấy nói mang tới đây sẽ có người nhận

- À ừ, vậy đưa cho ta_ Hắn đưa tay đón lấy hộp đồ ăn, miệng không ngừng lẩm bẩm_ Tên này đặt cái gì không biết

Vào trong nhà, đúng ra cũng chẳng định mở ra đâu nhưng vì không thắng nổi cơn tò mò nên Nazi vẫn tiến lại gần cái hộp

- "Mở ra xem 1 chút chắc không sao đâu nhỉ"_ Hắn mở hộp ra, là món mì ý sốt kem nấm mà hắn từng khen ngon khi cùng y ăn tối ở trung tâm thương mại, kèm theo tờ note với dòng chữ viết tay:

"Ăn chút gì đi, đừng bỏ bữa như thế, ta sót lắm"

Bận bù đầu mà vẫn có thời gian để ý tới chuyện ăn uống của "kẻ thù" cơ đấy. Nét chữ này cũng chẳng phải chữ của y, chắc bận quá nên nhắn nhân viên quán ghi giùm đây mà.

-" Ai mượn ngươi sót chứ..."_ Nhìn hộp mì mà lòng hắn nghẹn lại, không biết y đã ăn gì chưa? Hay lại vì muốn nhanh về bên hắn mà cũng bỏ bữa?

Cầm điện thoại lên soạn tin nhắn "ngươi cũng không được bỏ bữa đấy" mà lại chẳng đủ dũng khí để gửi tới y, vẫn là xóa hết đi rồi ngồi xuống ăn mì.

Third Reich, hắn biết mình có tình cảm với Ussr...

Nhưng hắn lại chẳng thể chấp nhận điều đó...

Vì hắn sợ

Sợ rằng khi Ussr phát hiện ra, y sẽ chẳng thể chấp nhận hắn...

Sợ khi vater hắn trên cao ngó xuống nhìn thấy thứ tình cảm ngang trái này sẽ vì thất vọng về hắn mà chẳng thể an nghỉ.

Sợ mọi người xung quanh sẽ cười chê, nói hắn không xứng...

Dù chẳng muốn chấp nhận, nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Hắn vẫn là kẻ thất bại sau ww2, là kẻ xứng đáng bị cả thế giới ghét bỏ...

Làm sao có thể xứng đôi với vầng dương rực rỡ như y đây?

Suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu hắn, lòng tự tôn của Third Reich một thời nay còn đâu?

Hắn và y như hai thái cực, nghĩ thế nào thì nghĩ, vẫn chẳng tìm được điểm tương đồng...

Third Reich nào đâu biết y cũng có thứ cảm xúc tương tự, cả hai cứ thế chẳng ai nói với ai, tự nhắc bản thân chôn thật chặt nó trong lòng.

Cảm giác nhìn người thương tưởng chừng ngay trước mắt mà lại như xa tận chân trời... Khoảng cách giữa cả hai là quá lớn, cũng như chẳng ai đủ dũng khí để thổ lộ cho đối phương.

Đau, đau lắm chứ...

Nỗi đau ấy còn dằn vặt, nhức nhối hơn gấp ngàn lần nỗi đau hai người từng gây ra cho nhau nơi chiến trường xưa, lại không một phương thuốc nào có thể chữa lành.

"Ta ghét ngươi"...

////////////

Ngoài lề: Hiện tại Kiến đang viết thêm 1 bộ truyện nữa, tên là Countryhumans_ Ổ Oneshort của Kiến và đồng bọn

Truyện vẫn đang được cập nhật, mọi người qua ủng hộ Kiến nhé

Sry vì chap này hơi xàm + tục, ngày học 4 ca khiến Kiến quên hết sạch idea roàii

Có thể vài chap nữa sẽ có H nha:>

Đọc mà không bình chọn thì quả thặc là 1 tội ác:<<< Nói vậy thoai chứ vẫn iu mấy ní lắm, bình chọn hay không cũm ksao nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro