#1- Ngày 1 trước SOW

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Anh, một cô gái ảm đạm không hề xinh đẹp. Hoàn cảnh gia đình khó kể ra, là một con người lu mờ giữ đám đông, là con kí sinh trùng đáng thương.

Cậu ấy là Xuân Vinh là một con người lãnh đạo, toả sáng không phải vì diện mạo. Là trí thông minh khiến thầy cô yêu mến, trí thông minh khiến bạn bè ngưỡng mộ.

Chúng tôi học chung những năm tháng tiểu học ngày bé. Không hề thân thiết như bạn bè, chỉ biết đến nhau vì đó là lẽ đương nhiên. Là bạn bè trên danh nghĩa cùng lớp, là bạn bè trên danh nghĩa biết đến nhau. Gần là thực tại, xa vời là tư tưởng của nhau.

Năm trung học, chúng tôi lại gặp nhau tại cùng một lớp. Chúng tôi lại quen biết nhau như là bạn bè trang lứa. Cậu ấy là lớp phó, xếp hạng đứng thứ nhì chỉ sau anh cậu ấy Xuân Quang người anh em sinh đôi. Tôi chỉ lẹt bẹt đứng thứ 7 của lớp, hai cậu ấy thật sự rất giỏi nên tôi chỉ biết đứng nhìn mà ngưỡng mộ.

Không giống như Vinh, Quang khá hiền và cũng rất có trách nhiệm. Hai cậu ấy là sinh đôi nhưng chỉ giống nhau ở khuôn mặt và hình dáng thôi. Tính cách họ thật sự rất khác biệt, Vinh nghịch ngợm và hiếu thắng bao nhiêu thì Quang lại cận trọng và điềm đạm bấy nhiêu. Bởi vì cái gì họ cũng trái ngược nên người ta thường gọi họ là Quang Vinh chứ không phải Vinh Quang.

Tôi thấy khá tội cho Vinh vì bao lần cậu ấy bị so sánh với anh thì lúc nào cũng thua cuộc. Tôi không biết họ cảm thấy thế nào, tôi chỉ thấy họ thường xuyên đấu đá nhưng cũng bảo vệ nhau rất nhiều. Vinh trông thế nhưng cậu ấy thật sự rất ấm áp. Tôi chẳng nhớ những lần cậu ấy ấm áp thế nào, tôi chỉ nhớ rằng lúc đó tôi thấy cậu ấy thật sự dễ thương lắm.

Lí do mà tôi ngưỡng mộ Vinh hơn Quang là vì Vinh cậu ấy đặc biệt hơn. Cậu ấy là mẫu người đầy đủ những thứ tôi muốn mình có được, sự ghen tỵ của tôi khiến tôi ngưỡng mộ cậu ấy. Cái tôi muốn không chỉ là bộ não thông minh mà còn là con người năng động như cậu ấy.

Đầu học kì, tôi ngồi bàn ba tổ hai còn cậu ấy ngồi bàn gần cuối tổ bốn. Chúng tôi chẳng mảy may đâu mà quan tâm đến như đến khi cậu ấy chuyển đến bàn trên tôi, phía tay trái tôi. Đúng vậy, cậu ấy ngồi tổ hai phía trái tôi cũng từ đấy mà chúng tôi thành " bạn ".

Trong những giờ kiểm tra, chúng tôi giúp đỡ nhau như người đồng đội. Trong giờ ra chơi chúng tôi chẳng là gì với nhau cả, chỉ là người lạ lướt qua nhau.

Sau này, mối quan hệ này dần biến thành đúng nghĩa của nó. Cậu ấy và tôi thường gây sự, đánh nhau rồi lại làm lành. Thời gian ấy, lúc tôi thấy phiền phức lúc lại cảm thấy rất vui. Khi chơi cùng bạn cùng giới nếu tôi đánh nhau sẽ bị cho là bạo lực, thô thiển đối với tôi những quan niệm ấy thật khó coi quá đi!

Nhưng cậu chuyện chả có gì đặc sắc nếu mối quan hệ " bạn " ấy từng bước biến thành bạn rồi bạn thân rồi người yêu rồi cuối cùng là vợ chồng đâu. Nó là đời thật, nó không ngọt ngào như những quyển ngôn tình trên mạng ảo.

Cậu ấy từ từ chán tôi, không còn đánh nhau hay kiếm chuyện với tôi. Cậu ấy kiếm chuyện với cô bạn cùng bàn của tôi Hải Yến. Họ cũng bắt đầu giúp đỡ nhau trong giờ kiểm tra, lúc đó tôi thật sự rất nhạt. Là người ngoài nên tôi chỉ lặng lẽ từ bỏ ý nghĩ sẽ trở thành bạn với cậu ấy, rút vào một hóc tối mà quan sát cậu ấy.

Tôi bắt đầu gần như bị lu mờ và không có bạn. Thật ra tôi vẫn có cô bạn chí cốt là Khánh nhưng tôi không muốn mình làm rối loạn cuộc sống cũng như làm phiền cô ấy. Tôi thường ngồi trong lớp ngủ, đứng ngay ban công nhìn bọn họ đùa giỡn.

Lúc ấy tôi lại gặp Minh Anh, một con người lương thiện. Cô ấy rất hiền, có thể nói với bạn là cô ấy rất hiền cơ. Cả những từ mày tao cũng chưa từng nói, chửi thề cũng chưa, học giỏi lại lễ phép. Cô ấy là mẫu người thứ hai tôi thích chơi cùng, cô ấy rất tốt. Những giờ ra chơi từ đó, tôi thường chơi cùng cô ấy, chơi những trò trên trang giấy trắng đơn giản mà vui vô cùng.

Người con trai thường chơi cùng Vinh là Hoàng Khánh, tên cậu ấy rất đẹp. Mẹ Khánh bán đồ khá gần nhà tôi, hơn nữa chị em của mẹ Khánh là út bên nội của tôi. Nhưng tôi hình như chưa từng để ý rằng tôi và Khánh rất có duyên. Năm lớp 6, tôi gặp bạn ấy ở cửa hàng mẹ Khánh , hè lớp 7 chúng tôi lại học chung khoá học tiếng anh và năm lớp 8 là học cùng lớp.

Khánh khá hiền, nghịch ngợm và rất hiếu thắng. Quả thật bạn ấy và Vinh chơi cùng nhau là rất hợp ấy chứ, riêng tính hiếu thắng là đủ rồi. Bạn ấy là người thứ hai tôi muốn làm bạn nhưng cũng như vậy giữ chúng tôi chỉ là " bạn " trên danh nghĩa thôi.

Bạn ấy thường cố tình kiếm chuyện với tôi, tôi cũng như vậy lần nữa. Đã nghĩ chúng tôi có thể làm bạn nhưng mà một lần nữa như Vinh bạn ấy đẩy tôi ra xa khi tôi định bước tới và làm bạn. Vinh và Khánh, những người cũng lần lượt làm bạn với Yến

Nếu tôi lần nữa nói không quan tâm thì quả thật là nói dối. Tôi thật sự cảm thấy lạc lõng và tổn thương rất nhiều. Tôi lại bắt đầu thấy ghen tỵ với Yến. Tôi thấy mình như là kẻ bị bỏ rơi, lúc đó thật sự tôi như điên lên vậy...

Kể ra Yến cũng rất đáng yêu, tính tình hoà đồng lại hài hước. Rất giỏi thể thao ( Yến là thành viên của đội bóng chuyền ) như đá cầu, chạy,... Bất cứ thứ gì liên quan đến thể thao thì Yến thật rất giỏi. Đó cũng là lí do bản thân cô thu hút nhiều người như vậy.

Tôi thấy lạc lõng vài tuần nhưng cũng vẫn cho qua thôi vì tôi biết tôi có làm gì thì cũng chẳng thể làm bạn với hai con người đó được. Tôi tự mình rút lui ra khỏi cuộc chơi, cũng chẳng can thiệp vào việc của họ nữa.

Nhưng mà dường như cậu ấy vẫn chưa tha cho tôi. Cậu ấy kiếm chuyện với tôi, cố gắng huỷ hoại tôi bằng những hành động rất đáng ghét kia.

Cậu ấy bẻ thước, đập viết cũng tôi, cùng bạn bè chơi khâm tôi. Tôi vẫn biết là mình mặt dày nhưng mà tôi phải đòi cậu ấy đền câu thước vì nó tận 5 ngàn đó! Trên đó còn có niềm tin của tôi nữa...

Tôi cố tình càu nhàu cậu ấy đền cây thước cho tôi. Cậu ấy mới đầu không trả lời sau đó lại cầm cái ghế lại, định đánh tôi. Tôi cũng theo cảm tính mà dùng tay tránh thôi, cậu ấy quăng thẳng cái ghế lên bàn rồi quay người đi. Lúc đó nhìn bóng lưng cậu ấy thật mới đáng sợ làm sao.

Lúc đó tôi đã chuyển chỗ rồi, tôi ngồi cuối tổ nhưng chẳng hiểu sao cậu ấy lại làm vậy. Lúc trước ngồi trên kia tôi thật sự thấy tấm lưng cậu ấy ấm làm sao, mới rộng làm sao...

Nhưng mà vì sao cậu ấy lại làm vậy với tôi?...

Cố tình đến gần tôi rồi vứt tôi vào góc tôi tăm nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro