Ngày cuối cùng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sojung à, anh đến gặp em lần cuối được không?"

Hắn vội vã lao ra cửa, tiếng chìa khoá vang lên lách cách.

Hắn chẳng còn để ý gì đến kẻ sát nhân đáng sợ kia nữa. Trong đầu hắn, chỉ toàn những hình ảnh của người con gái hắn thương. Có lẽ vì hắn mà em bị tên sát nhân kia hãm hại, có lẽ vì hắn mà em đã không thể có một cuộc sống hạnh phúc trong suốt thời gian qua. Nay, vì kẻ sát nhân kia đe dọa hắn mà em phải chết sao? Không, em chưa chết mà, phải không Sojung?

---

Unknown:

Cô ta chưa chết đâu.

Để sem nào, hay là tôi nên xử lí cô ta nhỉ?

Kim Seokjin:

Không được! Ngươi không được làm điều đó!

Unknown:

Sao nào? Muốn cứu cô ta sao?

Còn tùy vào quyết định của cậu thôi.

---

Hắn chạy trong vô định, đôi mắt đã nhòe đi. Cảnh vật dần trôi về phía sau hắn, chập chờn, hư ảo...

Căn nhà của Sojung đang dần hiện ra trước mắt hắn.

"Xoạt"

---

Unknown:

Tên ngốc! (X)

Đó chỉ là ảnh ghép thôi (X)

---

Sáng hôm sau, người dân gần đó phát hiện thi thể một người thanh trạc 25 tuổi chết trước cửa một ngôi nhà. Trên người nạn nhân có nhiều vết đâm bằng dao. Không ai biết chủ nhân ngôi nhà là ai cả...

---

Sojung lặng lẽ ngồi trong góc phòng tối, nhâm nhi ly trà nóng bốc hơi nghi ngút và khẽ mỉm cười:

- Tên ngốc! Đó là cái giá anh phải trả khi bỏ rơi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro