1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi buổi chiều trôi qua, không khí trong thư viện trường cấp 3 Jeonghwa vẫn giữ nguyên sự sôi động của các nhóm học sinh đang chuẩn bị cho buổi thuyết trình sắp tới. Đám đông học sinh cười đùa và trao đổi sôi nổi, nhưng góc của Xinyu và nhóm bạn nàng, sự tập trung là tuyệt đối. Xinyu và các bạn của nàng đang chăm chú vào việc hoàn thiện bản trình bày của mình, mỗi người đảm nhận một nhiệm vụ cụ thể trong nhóm

Seoyeon, với nét mặt đầy lo lắng, lại tiếp tục phá vỡ sự yên lặng trong không gian làm việc căng thẳng. "Xinyu, cậu có nghĩ là chúng ta nên thêm phần gì vào bài thuyết trình không?" Giọng của Seoyeon như một gợn sóng làm tan đi sự yên tĩnh xung quanh

Xinyu đang cắm cúi kiểm tra các thông số trên máy tính, mắt vẫn dán chặt vào màn hình. "Hãy thêm vào một phần về các công nghệ mới" nàng đáp, không ngẩng lên. "Nó sẽ giúp bài thuyết trình của chúng ta nổi bật hơn"

Trong khoảnh khắc đó, mắt Xinyu vô tình lướt qua nhóm học sinh khác, và nàng thấy Sohyun đứng dậy. Trong lúc ấy, một chiếc hộp bằng thiếc bất ngờ rơi ra khỏi túi áo của cô, và Xinyu kịp nhìn thấy dòng chữ "Nat Sherman" hiện lên rõ ràng trên hộp trước khi nó chạm đất. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào chiếc hộp, làm nổi bật từng chữ cái trên bề mặt của nó

Nien, nhanh chóng cúi xuống và cầm lấy hộp thuốc, nhét nó vào túi áo của mình như thể không có chuyện gì xảy ra. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng và nói, "Chú ý hơn đi, Sohyun"

Xinyu thấy cảnh tượng đó với ánh mắt tò mò. Cảm giác hụt hẫng và bất ngờ khiến nàng không thể tập trung vào công việc của mình. Seoyeon ngay lập tức nhận thấy sự phân tâm của Xinyu và lo lắng hỏi, "Xinyu, cậu sao thế?"

"À, không có gì" Xinyu đáp, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. "Chỉ là... một sự tình cờ"

Nhưng sự tò mò trong lòng Xinyu không thể dễ dàng tan biến. Kể từ khoảnh khắc ấy, nàng không thể ngừng nghĩ về những gì vừa chứng kiến. Ánh mắt của nàng không tự chủ được mà lại hướng về nhóm Sohyun

Bỗng nhiên, Xinyu thấy Nakyoung đứng lên rồi lại ngồi xuống một cách lén lút. Một cảm giác nghi ngờ nổi lên trong lòng nàng khi nhìn thấy động tác này. Chưa kịp giải quyết những câu hỏi trong đầu, Xinyu nhận thấy Nakyoung đứng lên chỉ để che cho Yooyeon đang chuyền một gói thuốc màu bạc. Dù gói thuốc không được nhìn rõ, Xinyu nhận ra ngay đó là Treasure London Executive Silver, một loại thuốc rất đắt mà nàng đã vô tình tìm hiểu qua nhưng chưa bao giờ sử dụng

Yooyeon chuyền gói thuốc thành công cho Chaewon, nhanh chóng giấu nó vào giày của mình. Chaewon liền rời khỏi lớp, Xinyu theo dõi từ xa, trái tim nàng đập nhanh hơn vì sự tò mò. Khoảng mười phút sau, Chaewon trở lại lớp học và giơ số 8 lên. Yooyeon chỉ gật đầu, như thể mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa

Cảnh tượng này làm cho Xinyu cảm thấy bối rối và ngày càng tò mò về nhóm bạn của Sohyun. Hành động bí ẩn họ khiến nàng không khỏi suy nghĩ về những điều ẩn sau cuộc sống của Sohyun và nhóm bạn. Những hành động đó không chỉ thể hiện sự bí mật mà còn gợi mở một thế giới khác mà nàng chưa từng tiếp xúc

Dù cuộc thuyết trình vẫn tiếp tục, tâm trí của Xinyu đã hoàn toàn bị cuốn hút vào những mảnh ghép của câu đố bí ẩn này, và sự tò mò về nhóm bạn của Sohyun đang ngày càng gia tăng

Xinyu ngồi im lặng, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt, nhưng tâm trí nàng đã bay xa khỏi bài thuyết trình. Hình ảnh chiếc hộp thuốc với dòng chữ "Nat Sherman" cùng những hành động lén lút của nhóm Sohyun lởn vởn trong đầu, không cách nào gạt đi được. Sự tò mò cứ gặm nhấm tâm trí nàng, mỗi giây trôi qua lại như kéo nàng vào sâu hơn trong mê cung những bí mật mà nàng vừa vô tình phát hiện

Bên ngoài cửa sổ thư viện, ánh nắng chiều dịu nhẹ nhuốm màu vàng cam khắp khoảng sân trường. Bầu không khí trong thư viện vẫn sôi nổi với những âm thanh xì xào của học sinh khác, nhưng trong khoảnh khắc đó, Xinyu cảm thấy như mình đang đứng bên lề, chứng kiến mọi thứ từ một góc xa xôi. Nàng liếc nhìn về phía nhóm của Sohyun một lần nữa, cố gắng tỏ ra tự nhiên để không bị ai phát hiện

Sohyun ngồi ở giữa, vẫn cắm cúi vào cuốn sổ trước mặt, ghi chép chăm chú, đôi mắt sắc bén và tập trung, như thể không có gì bất thường vừa xảy ra. Gương mặt của cô ấy bình thản đến mức Xinyu không khỏi ngạc nhiên. Làm sao họ có thể che giấu mọi thứ một cách hoàn hảo đến vậy?

Một tiếng động khẽ vang lên từ bàn của nhóm Sohyun, khiến Xinyu thoáng giật mình. Lần này là Nakyoung. Nó lén đưa tay vào túi áo, cẩn thận lấy ra một bao thuốc khác và chuyền nó nhanh chóng cho Yooyeon, người ngồi đối diện. Yooyeon nhận lấy bao thuốc với vẻ mặt bình thản, như thể đây là một phần của cuộc sống thường nhật. Mọi hành động đều tinh tế, được che giấu một cách hoàn hảo trong từng cử chỉ nhỏ nhặt

Xinyu bắt đầu suy nghĩ. Nhóm của Sohyun... liệu họ chỉ là những học sinh bình thường không? Những thắc mắc trong lòng nàng cứ lớn dần lên, nhưng đồng thời cũng xuất hiện một nỗi lo lắng, không biết liệu nàng có nên tìm hiểu sâu hơn hay không. Dù vậy, một phần của Xinyu không thể ngừng việc quan sát và suy đoán

"Xinyu, chúng ta cần tập trung" giọng nói của Hayeon kéo nàng trở lại thực tại. Hayeon cau mày khi nhìn Xinyu với vẻ khó hiểu, đôi mắt đầy lo lắng vì nhận thấy sự phân tâm rõ rệt của nàng. "Cậu ổn chứ? Trông cậu hơi lạ..."

Xinyu khẽ thở dài, gượng cười. "Tớ ổn mà. Chỉ là... có chút mệt thôi"

Dù nàng nói vậy, nhưng đôi mắt của Xinyu vẫn không ngừng liếc nhìn về phía nhóm Sohyun. Nàng không thể ngừng việc quan sát, phân tích từng cử động, từng ánh mắt, và thậm chí cả những khoảng khắc im lặng của họ. Mọi thứ như một bức tranh phức tạp mà Xinyu không ngừng muốn ghép lại

Khi thời gian trôi qua, nhóm Sohyun dần thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi lớp. Xinyu cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ trong lòng nàng muốn biết họ sẽ đi đâu, và họ thực sự làm gì ngoài những giờ họ

Khi nhóm Sohyun bước ra khỏi cửa lớp, Xinyu đứng dậy theo một cách vô thức. Nàng quyết định sẽ theo dõi họ, mặc dù trong lòng không ngừng tự nhủ rằng điều này có thể không phải là ý tưởng hay. Nàng thầm nhắc bản thân rằng đây chỉ là sự tò mò nhất thời, nhưng trong thâm tâm, Xinyu biết rằng nàng đã bị cuốn vào một thế giới bí ẩn mà nàng không thể dễ dàng bỏ qua

Bước chân Xinyu theo sát nhóm bạn của Sohyun, cẩn thận giữ khoảng cách để không bị phát hiện. Hành lang giờ đã vắng người hơn, tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ trên sàn đá mát lạnh

Ra khỏi cổng trường, bọn họ chỉ rẽ vào con hẻm nhỏ cách đó không xa, và khi ấy Xinyu mới nhận ra rằng, ở trong con hẻm gần trường học này lại có vô vàn tiệm bán thuốc lá nhưng đa phần chỉ là bán chui

Sohyun chỉ cầm vài bao thuốc lên rồi lại đặt xuống, tiếp tục tìm kiếm thứ thuốc lá yêu thích của bản thân "Không còn Davidoff Magnum hả anh?"

"Sao cậu có thể hút cái thứ đã đắng còn cay đó vậy Sohyun?" Chaewon nhắn mặt khi nghe gói thuốc mà Sohyun vừa gọi tên, đối với Chaewon, đó là gói thuốc hút xong để lại một hậu vị đắng kéo dài trong vòm miệng, vị cay đọng lại ở cổ họng, nó còn ở rất lâu trong khoang miệng nữa chứ

Nhận được cái lắc đầu từ chủ tiệm, Sohyun chỉ luyến tiếc rồi lại cầm lên 3 gói Magnum Filter "Vậy tính tiền cho em ba gói này"

Xinyu muốn tiếp cận lại gần hơn nên thật sự nàng đã làm một hành động mà nàng không nghĩ ra được, đó là tiến tới cửa hàng và mua vài gói thuốc

Bầu không khí trong tiệm thuốc lá trở nên ngưng đọng khi Xinyu bước vào, sự im lặng nặng nề bao trùm như thể tất cả mọi thứ đều ngừng lại trong giây lát. Ánh mắt của mọi người trong nhóm Sohyun đều dồn về phía nàng, không giấu nổi sự kinh ngạc. Nakyoung, ngay lập tức tiến lại gần và nheo mắt hỏi, "Cậu làm gì ở đây vậy Xinyu?"

Xinyu cảm thấy sự căng thẳng dâng lên trong cổ họng, không biết phải trả lời thế nào cho hợp lý. "T-tớ mua một số thứ" nàng lắp bắp đáp, cố gắng giấu đi sự bối rối. Nàng biết, trong mắt họ, hình ảnh của Xinyu vốn gắn liền với sự nghiêm túc và kỷ luật. Việc nàng xuất hiện trong một tiệm bán thuốc lá chắc chắn là điều khó hiểu đối với họ

"Gương mẫu như cậu mà bây giờ lại xuất hiện trong tiệm bán thuốc à?" Nakyoung vẫn không buông tha, giọng nói pha chút tò mò lẫn mỉa mai. Ánh mắt nó xoáy sâu vào Xinyu, như muốn tìm ra lời giải thích cho sự xuất hiện kỳ lạ này

Xinyu cố gắng lấy lại bình tĩnh, nàng nhìn Nakyoung một cách thản nhiên và đáp lại, "Gương mẫu là không được hút à?" Giọng nói của nàng tuy nhỏ nhưng chứa đựng sự quyết đoán. Câu trả lời này khiến Nakyoung không khỏi ngạc nhiên, những người còn lại cũng im lặng nhìn Xinyu với ánh mắt khó đoán

Xinyu chậm rãi bước lại gần quầy hàng, ánh mắt lướt qua từng gói thuốc được bày biện gọn gàng trên các kệ. Dù trong lòng vẫn còn chút phân vân, nàng biết rằng mình cần phải giữ vững hình ảnh tự chủ và mạnh mẽ trước mặt họ. Đôi mắt nàng chợt dừng lại ở gói Parliament Lights, loại thuốc lá nổi tiếng với hương vị nhẹ và dễ chịu. Nó nằm ngay ngắn ở gần phía cuối gian hàng, như một sự lựa chọn an toàn cho lần thử đầu tiên

Nàng không ngần ngại, đưa tay lấy hai gói thuốc rồi tiến đến quầy tính tiền. "Anh tính tiền cho em hai gói này nhé" giọng nói của Xinyu giờ đây bình tĩnh và điềm đạm hơn, dường như sự lo lắng trong lòng đã tan biến. Mọi người trong nhóm Sohyun vẫn nhìn nàng chằm chằm, không biết nên nói gì trong tình huống này

Sohyun đứng gần đó, im lặng quan sát từng hành động của Xinyu. Một nụ cười khẽ xuất hiện trên môi nàng, dù không rõ nguyên nhân, nhưng ánh mắt của Sohyun dường như vừa phát hiện ra điều gì thú vị ở cô bạn cùng lớp vốn luôn nghiêm túc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro