2. Chuộc lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị đây, Nien em tự về được không?

- Em tự về được chị đưa Xinyu về đi ạ

- Vậy em về cẩn thận, chị về trước

Chị bế Xinyu ra xe rồi quay về ghế lái

- Em muốn uống...không muốn về đâu... - Cô vùng vằng

Chị cau mày rồi đưa em về nhà. Đến nhà chị lau người rồi thay đồ cho Xinyu, đợi cô tỉnh nhất định sẽ hỏi tội cô

Xinyu từ từ mở mắt rồi nhìn xung quanh không thấy chị đâu mà thút thít, chị mở cửa phòng đi đến chỗ cô

- Sao khóc? Muốn uống nữa sao?

- E-em không có mà

- Tại sao đi không nói, biết chị lo lắm hay không hả!? - Vì quá lo lắng mà chị lớn tiếng

- Nói với chị chị sẽ cho em đi hay sao? - Cô thấy chị lớn tiếng mà uất ức

Cô đưa ly gừng cho cô rồi nói

- Mau uống rồi đi ngủ đi, tôi còn việc phải làm - Nói rồi chị bỏ qua phòng làm việc

Không phải chị bỏ mặc cô nhưng vợ mình mà ai mà không xót chứ, lỡ như có gì xảy ra thì chị biết phải làm sao với cô đây

1h20 chị trở về phòng thì thấy Xinyu đã nằm một cục trên giường ngủ say, khuôn mặt đo đỏ vì chưa hết rượu, chị còn chưa nguôi giận cau mày nằm xuống nhắm mắt ngủ

Ngày hôm sau, chị dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô rồi chạy thẳng đến công ty đến tối muộn mới về nhà

Nhìn thấy Xinyu nằm co ro ở sofa đợi chị về mà tim có chút xót xa. Xinyu nghe tiếng mở cửa giật mình ngồi dậy chạy lại chỗ chị

- Chị về rồi, em hâm đồ cho chị ăn cơm nha

Chị lại ôm em rồi nói - Không cần, lúc nãy chị ăn rồi mình lên phòng thôi

- Muộn thế này rồi sao em không lên ngủ còn đợi chị làm gì?

- Em...xin lỗi chuyện tối qua vì làm chị lo lắng, sau này sẽ không tái phạm nữa đâu, hic...chị đừng lớn tiếng thế nữa, em không chịu được - Cô vừa nói vừa thút thít

- Chị xin lỗi, sau này sẽ không lớn tiếng với em nữa, có đi đâu phải nói cho chị biết để chị đỡ lo biết chưa? Đi không nói cho chị đã vậy còn uống rượu lỡ có thằng nào hốt em đi chị phải làm sao đây hả - Chị ôm chặt cô trách

Chị ngồi dỗ cô nín khóc khoảng 20' sau thì cô lên tiếng

- Sohyun, có phải em không xứng với unnie không?

- Nói gì vậy chứ, nếu em không xứng thì chị không phải đem cục bột về nhà chăm sóc thế này đâu

- Có phải chị không yêu em không? Sao chị lại không đòi hỏi em gì hết vậy, chị không thích em ạ?

Chị nghe vậy thì cười một trận

- Ngốc ạ, không phải chị không muốn em mà là vì chị sợ em chưa sẵn sàng cho chị, chị sợ em sẽ thấy hối hận khi chị làm vậy với em

- Chị là chồng em, sao em phải hối hận chứ?

- Park Sohyun, mau đến đây, em sẵn sàng rồi

____________________________________

này là dâng hiến hay sao 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro