5. Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không cãi với bệnh nhân, mau ăn rồi uống thuốc, đừng quấy

- Đút em

Em nhõng nhẽo làm chị ngại đỏ cả tai. Sau khi ăn xong chị cho em uống thuốc rồi đem bát xuống bếp rửa, làm nhanh nhanh để lên với vợ nào

Lên phòng chị thấy em đã cuộn người trong chăn như cục bông

- Vợ đã đỡ hơn chưa, để chị xem nào - Chị sờ tay lên trán em rồi hôn vào môi em cái chụt

- Này, ai cho chị hôn em, nhỡ lây bệnh thì sao đây hả - Em cau mày nói

- Hôn có một cái sao mà lây được~~ phải hôn nhiều cái thế này mới lây được nàyyy - Chị hôn em thêm mấy phát

- Đi ra chỗ khác mau Park Sohyun, tối nay chị không được ôm em đâu đấy

- Thôi mà vợ... - Chị xụ mặt

- Đi ra, tránh xa 2 mét, đã bảo là không hôn nữa mà, chị mà bệnh em mới là người vứt chị ra đường

- Vợ, mai chị nghỉ 1 ngày ở nhà chăm em ha

- Giám đốc Park, chị đi làm hay đi chơi? Hôm trước em chỉ là ho một tí cũng nghỉ làm

- Người ta lo cho em mà, ở nhà một mình chị không yên tâm đâu

- Em lớn rồi

- Mãi là em bé của chị với cả ngày mai cũng không có việc nhiều, chị nhờ Nakyoung xem lại một số dự án là xong

- Được rồi, ngủ thôi em mệt quá rồi

- Vợ ngủ ngon - Chị hôn lên trán em rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ

Sáng hôm sau chị dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho em rồi lên phòng gọi em dậy

- Em, sáng rồi dậy thôi nào

- Cho em 5 phút nữa

- Ngoan, dậy nào - Chị ôm em ngồi lên đùi mình tựa lưng vào thành giường

- Chị xem có còn sốt không đã nào

- Em đỡ rồi nhưng mà em không muốn ăn đâu, ăn vào em khó chịu lắm

- Ngoan nào em phải ăn mới hết hẳn chứ, 1 bát thôi nhá?

- Nae

Chị bế em đi vệ sinh cá nhân rồi cả 2 cùng nhau xuống bếp, em ăn nửa bát rồi bảo

- Em no rồi

- Ăn hết

- Thôi mà...em khó chịu không ăn được thêm nữa

Chị thông cảm vì biết em bệnh không có sức ăn, chị đưa tay lấy bát cơm còn thừa của em rồi từ từ ăn sạch sẽ cả bát

- Chiều nay em phải ăn bù đấy, ngồi đây đợi chị lấy thuốc cho em

-Ưm...Khỏi rồi màaa, không uống thuốc

- Uống để khỏi hẳn ngoan đi nào

Chị để liều thuốc với ly nước trên bàn cho em rồi dọn dẹp bàn cơm

- Chị ra là phải uống hết đấy nhé

- Em biết rồi

Mặc dù em không thích nhưng mà vẫn phải uống hết vì nếu không uống Sohyun sẽ giận em cả tuần cho xem, cưng thì cưng thật nhưng mà em cũng không vì lẽ đó mà không vâng lời Sohyun, chị khó tính lắm nên gì cũng phải chu toàn

- Giỏi quá ta, chị bế lên phòng nào - Chị dang tay bế cục bông nhỏ em thì đặt cằm lên vai chị

Lên phòng thì chị ngồi vào bàn làm việc chăm chú nhìn vào máy tính cũng không quên nhìn qua em vài lần

- Xinyu, nãy em ăn ít nên giờ phải uống hết hộp sữa chị để ở đầu giường

- Chị mua sữa lúc nào thế?

- Lúc nào cũng có trong tủ cho em, phòng lúc em không chịu ăn cơm

- Chị có chăm người yêu cũ như thế không

*rồi tự nhiên hỏi vậy 😇*

- Chị chỉ làm thế với em

- Xạo

- Chị thề đó, từ lúc quen em chị mới biết chăm sóc một người là thế nào đó, yêu em chị mới biết đó là bản năng

Nói thật là quen Park Sohyun chị cho em cảm giác an toàn tới mức em khó có thể mà suy nghĩ rằng chị sẽ bỏ em đi và yêu một người khác, em cũng không hay hỏi chị đã trải qua bao nhiêu mối tình vì chị nói
ở bên những người trước chị không có cảm giác như chị ở bên em, mang danh người yêu nhưng chị không hề có tí cảm giác nào với người ta cả

- Mau lại đây với em, em muốn ôm

Chị rời khỏi bàn làm việc đi đến chỗ em rồi ôm trọn em vào lòng, em như nguồn năng lượng của chị vậy mhiều lúc chị nghĩ nếu không có em chị sẽ phải thế nào, trước khi gặp được em cuộc đời chị là một màu tối đen chỉ cố gắng làm và làm vì sợ gia đình thất vọng chị cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu một ai đó trong khoảng thời gian mình cống hiến cho gia đình vậy mà lại gặp được em, em như ánh sáng bước vào cuộc đời chị một mình em rọi sáng cả một vùng trời tăm tối, em nói chị không cần phải cố gắng nhiều nữa vì chị cũng cần được nghỉ ngơi, không cần phải làm cho ai hài lòng đâu hãy cứ sống vì bản thân chị có em ở đây mà

- Zhou Xinyu, chị yêu em nhiều. - Chị hôn nhẹ lên trán em rồi nói

- Hãy mãi ở bên chị nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro