Anh trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mọt ngày dài mệt mỏi, tôi đưa Niêu Niêu về nhà. Tiếng còi tàu vang từ rất xa, nghe như tiếng thét của những con đại bàng sải cánh rộng lớn trên bầu trời.

Những lúc ấy, tiếng hải âu cũng vỗ không ngừng nghỉ. Tôi bỗng muốn hít thở không khí trong lành này thêm một chút, nhưng Niêu Niêu đã mệt mỏi ngủ thiếp trên vai tôi, tựa như tất cả những nỗi lo lắng của con bé đều chôn vùi trong giấc mơ không thể tái hiện.

Đặt Niêu Niêu đã ngủ say lên giường, tôi với lấy hộp thuốc trên cửa tủ. Tôi bị chuẩn đoán ung thư phổi giai đoạn 1 trước khi gặp Thế Huân. Rõ ràng bệnh tình đã thuyên giảm nhưng ngay sau khi người yêu dứt áo ra đi, bệnh tôi có chuyển biến xấu và hiện tại, tôi cũng có thể đoán được tôi với cái chết,cách biệt không xa.

Có lẽ tôi cũng đã cảm thấy bất lực,có lẽ, tôi đã tuyệt vọng và không còn một chút ánh sáng nào về việc chờ đợi Ngô Thế Huân nữa, vậy nên tôi cũng sắp xếp để Niêu Niêu có một gia đình mới. Vừa nghĩ đến đây, lồng ngực của tôi đau dữ dội. Tôi nén cơn ho, chỉ phát ra vài tiếng qua cổ họng.

Tôi nấu nướng bữa tối xong xuôi,Niêu Niêu còn chưa tỉnh, tôi dành thời gian cho mình, ngồi trên ngọn hải đăng dập dìu sóng vỗ ào vào mát lạnh, tôi nhìn khoảng không xa xa, mùi muối biển vẫn giống như 11 năm về trước. Cảnh còn người mất, sống mũi tôi bắt đầu nghẹn ngào không nói ra lời.

Tôi tự bắt mình phải học cách mạnh mẽ, không một ai hiểu tôi bằng mẹ và... Thế Huân. Hai người họ đều phũ phàng bỏ tôi đi như vậy. Đến tia hi vọng duy nhất của tôi cũng tắt vụt trong 11 năm qua. Sự sợ hãi khiến tôi bất giác mỉm cười.

Tôi không còn sợ gì nữa,không còn nuối tiếc gì nữa. Tôi sẽ sớm trị liệu, có lẽ sẽ quá muộn màng nhưng tôi cũng không có ý định tự cứu lấy bản thâb mình.

Cái chết... tôi cũng đã từng thử qua một lần. không đáng sợ như tôi tưởng, bởi vì... cho dù có chết, phải chăng sẽ ai chờ đợi rồi nhớ đến tôi?

"Mình hợp nhau đến như vậy,thế nhưng không phải là yêu.
Và em muốn hỏi anh rằng:'Chúng ta là thế nào?'
Rồi lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn.
Anh trót vô tình... yêu em như là em gái.

Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh.
Càng xa lánh, càng trống vắng tim cứ đau và nhớ lắm.
Đành phải buông hết tất cả thôi, nụ cười mỉm sau bờ môi
Ấm áp dịu dàng bên anh, em đã bao lần yên giấc

Nhìn trên cao khoảng trời yêu mà em đã dành cho anh
Giờ mây đen,quyện thành bão giông tố đang dần kéo đến.
Chồi non háo hức đang đợi mưa, rất giống em ngày xưa
Mưa trôi để lại kí ức,trong giấc mơ buốt lạnh."
_Em gái mưa_

Tôi lẩm bẩm theo lời đoạn nhạc bắt tai chứa đầy u sầu ấy. Và tôi đã nhớ đến một cảnh tưởng dịu dàng biết bao. Thế Huân nắm tay tôi, nhét vào áo khoác giữ nhiệt của anh. Tôi cười rạng rỡ nhìn anh. Tôi nhớ như in khuôn mặt và góc nghiêng của anh lúc ấy.

-Em nhìn vậy anh sẽ rất ngại

-Anh cũng biết ngại cơ á?

-Em có thấy biển chiều nay rất đẹp không?

-Có, sắp đến noel đúng không anh?

-Em nhìn thấy ông già tuyết bao giờ chưa?

-Chưa, mẹ em không cho tin vào ông ấy.

-Vậy em muốn gì để anh tặng nào?

-Anh cho em cái ánh sáng nhấp nháy như phòng anh nhé?!

-Ừ.

-Yê! bạn trai em là tốt nhất!

-Mùa đông năm nay rất lạnh, cổ họng em không được ổn, em nên mặc ấm vào.

-Em thấy ấm rồi. Tay anh cũng rất ấm nữa!

-Phải vậy không?

-Thật mà~

-Em có yêu anh không?

-Có!

-Em chắc chứ!?

-Em thề.

-Anh cũng vậy!

-"chụt"

-Em dám thơm anh!?

-Hị hị hị

-Còn cười!

-Ha ha lêu lêu

-Em đứng lại đó cho anh Phác Tố Nghiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro