Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, Thế Huân về nhà lúc 10h30p đêm. May mắn thay không ai nhìn thấy anh đi ra khỏi nhà tôi cả. Mẹ tôi ngủ không hay biết gì cho dù giọng nói của 2 đứa chúng tôi không phải là nhỏ.

-Vậy anh định khi nào thì về?

Giọng nói của tôi có ý tứ đuổi khách khi đồng hồ treo tường điểm 9h tối.

Tôi không phải ghét hay không muốn anh ở lại mà phải giữ ý tứ "cô nam quả nữ" để anh không nghĩ đến việc tôi là một con nhỏ háo sắc!

Ngô Thế Huân khẽ nhếch môi cười, giọng châm chọc


-Anh cũng không có dự định ở lại, không vần bận tâm.

Tôi đỏ mặt ngượng ngùng như mong chờ điều gì đó nhưng không được

Thế Huân rốt cuộc cũng để đũa xuống, đôi đồng tử linh hoạt nhìn tôi rồi nhìn điện thoại của anh, anh lên tiếng

-Muốn nghe nhạc không, anh bật cho!

Tôi khẽ "ừm" thay cho câu nói. Thế Huân khẽ mỉm cười tinh tế không có chút dư thừa nào trong ánh mắt anh.

Đèn trong phòng sáng nhàn nhạt, đủ để tôn lên nước da sáng như trong suốt của Thế Huân

" City of stars
Are you shinning just for me?
..."

-Khoan đã nào, bài này quen thế!?

-City of stars, em cũng biết sao?

Tôi gật đầu lia lịa, mẹ tôi rất thích nhạc như vậy nên tôi thuộc cũng không phải ít

-"That knows our dreams
They're finally come true"

Tiếng nhạc hòa quyện trong gian phòng. tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, rồi tim bỗng lỡ nhịp. Tôi thấy trong ánh mắt anh hiện lên vẻ dịu dàng kính đáo.

-Em muốn thử cảm giác yêu nhau không?

Bỗng nhiên anh nói như vậy làm tôi sững sờ. Gì... gì cơ... tôi nghe nhầm sao?

Trong lúc tôi chuâ kịp tiêu hóa hết,anh khoanh tay trước ngực lắc đầu vẻ không hài lòng

-Có vẻ em không thích anh thì phải!?

Tôi cười khổ, thầm than trong lòng... anh tự tin quá đi!!!

Tiếng nhạc vẫn vang vọng trong không gian khiến tôi bất giác mỉm cười. ước gì thời gian đừng trôi nữa, cứ mập mờ như vậy, quả là dễ thích nghi! (///.///)

-Chuyện này... néu có thể... thì cứ như vậy đi.

Thế này có khác gì cưa zai không trời? mình dễ dãi quá đi.

-Ý em là muốn IQ đời sau của em được vớt vát?

Đấy, vào tròng rồi. Quân lừa đảo!

Tôi lườm anh, anh cợt nhả nhìn tôi cho đến khi anh lên tiếng phá tan bầu không khí

-Anh nghiêm túc.

Anh thay đổi thái độ, ánh mắt kiên đinhn nhìn tôi. Ngô Thế Huân... anh đang giết người không dao a~

-Em cũng vậy!

-Vậy em có muốn hay không?

-Em muỗn suy nghĩ

-Anh muốn ngay bây giờ

-Anh...

-...

- Nhưng mà em rất ngại

-...

-Đừng lườm em nữa

-...

-Được, vậy anh làm bạn trai em đi!

Đén lúc này Thế Huân mới nở nụ cười nhàn nhạt nói

-Được thôi. Như vậy có lẽ mẹ anh và mẹ em sẽ còn gặp nhau dài dài...

Ý tứ quá rõ ràng. thực sự quá khó chịu! Nhưng mà được người mình thích làm bạn trai, có lẽ không cần so đo với anh quá nhiều

- Được rồi vậy bạn trai, chúng ta có nên cho mọi người biết việc này không?

-Mọi người? ai? việc gì?

Anh vừa lướt điện thoại, vừa hỏi tôi. tôi chống cằm lên bàn, cau mày nói

-Bạn bè...

-Chúng ta kết hôn sao mà cần họ biết? không ai biết càng tốt, nếu cứ gặp nhau ngoài đời thì im lặng bước qua, anh không muốn em bị bêu rếu vì yêu sớm đâu!

Sau một tràng giáo thuyết thông não của anh nói với tôi, tôi mới nhận ra việc này quả là phức tạp nha

-Vậy được, chúng ta cứ im lặng nhé!

-Ừm

Thế Huân gật đầu hài lòng.

Ngay sau đó, vì lý do bạn trai phải giúp đỡ bạn gái, Thế Huân phải rửa chén bát. Anh cũng không than thở, chỉ im lặng làm việc. Tôi vui vẻ đứng bên cạnh nói chuyện với anh

-Vì sao anh lại thích em?

-Vì em có khá đầy đủ những tiêu chuẩn con gái anh thích!

-Ví dụ?

-Tóc dài, da trắng, người hơi thấp, nhỏ, học khá ổn, vui tính, biết nấu ăn và làm việc nhà.

Tôi tủm tỉm cười. Anh đang khen tôi đấy. Tôi đẽ cưng đến vậy sao? (^○^)

-Anh đã từng có bạn gái chưa?

Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời, tay vẫn kì cọ chém đĩa

-Anh đã 18 tuổi, trong quá khứ... ừm... hình như chưa có!

-Tại sao lại là hình như vậy?

-Nếu là về tình bạn thì anh không ít, còn về tình cảm, em là người đầu tiên!

Tôi ngượng ngùng, đấm vào người anh. Anh cười xán lạn với tôi. Lần đầu tiên tôi thấy cả hàm răng trên của anh, tại anh bị móm😂

Anh có lẽ không được đẹp bằng khi anh trầm ổn, lúc anh cười... trông cứ đểu đểu sao ý...
( t/g: có con bạn gái nào như cô không hả Tố Nghiên? -.- )

Xong xuôi công việc, anh cũng muốn về vì cũng muộn rồi, sợ đánh thức mẹ tôi. Trước khi đi anh còn gửi lời chào của anh đến mẹ tôi. Quả là người đàn ông perfect!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro