Phần 4.1: Núi cao cao mãi, mây tầng tầng mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 4: Núi cao cao mãi, mây tầng tầng mây (1)

Thực tế so với tưởng tượng lại khác xa nhau.

Còn chưa kịp đợi tới ngày hai người hẹn gặp thì bên phía trường đại học đã công bố danh sách sinh viên của kỳ giao lưu quốc tế lần này.

Trường đại học của Lưu Uyển được mời đến giao lưu kỷ niệm 50 năm thành lập của một trường liên kết ở ngoài nước.

Trong danh sách này khéo thế nào lại có tên cô nàng được chọn.

Vì vậy, Lưu Uyển đành ngậm ngùi dời hẹn, tập trung vào việc chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới của mình.

--

Khoảng thời gian đến trường bạn, Lưu Uyển cũng có lúc sẽ nhắn tin với Lý tỷ tỷ. Nhưng do múi giờ khác nhau, hai người cũng không gọi video như trước.

Lý Duyệt Hàm bận bịu không kém, công việc của chị ồ ạt kéo tới, số lượng đơn hàng cần giải quyết cũng tăng cao.

Vậy nên khi hai người có thời gian gọi video cho nhau đã là chuyện của những tháng sau rồi.

Cuộc hẹn đến muộn, lần này lại là dịp khá đặc biệt.

Trong nhóm sp thân thiết với nhau của Lý Duyệt Hàm có một chị chuẩn bị ra nước ngoài làm việc. Vậy nên nhóm của chị ấy tổ chức một bữa tiệc tối chia tay nhau, cũng là lần tụ họp, gặp gỡ của những người đã vướng mãi trong công việc từ lâu, không tới lui gặp gỡ được.

Phùng Lưu Uyển được Duyệt Hàm dẫn theo tới dự tiệc.

Địa điểm tổ chức là một biệt thự trên núi.

Bạn học Phùng đi xe tới chân núi rồi được Lý tỷ tỷ rước lên.

Thời tiết mùa này mát mẻ, gần chiều còn có chút sương khói lãng đãng đầy thơ mộng.

Lối dẫn vào biệt thự là những hàng cây kiểng được cắt tỉa tạo hình cầu kỳ bắt mắt, một số nơi còn được trồng những bụi hồng lớn, trông nổi bật và đầy nghệ thuật.

Chủ tiệc lần này là Vưu tỷ - Vưu Phương Du.

Vừa thấy Lưu Uyển tới nơi, vị tỷ tỷ với nụ cười hiền hòa và ánh mắt ngọt ngào này đã tiến lên đón.

Hai người rất hay nói chuyện với nhau. Cùng là kee nên hiển nhiên hợp tính lắm lắm. Lưu Uyển gặp được Lý Duyệt Hàm còn có sự ủng hộ từ phía Vưu tỷ nữa.

"Uyển Uyển, tới rồi sao? Đi đường xa có mệt không?"

"Lần trước gặp, em vẫn là tân sinh viên vừa vào trường. Bây giờ đã thành mỹ nữ của khoa rồi."

Hai người gặp nhau liền mừng vui hết nấc, đi một đoạn đường dài vào vườn sau nhà cũng không thấy xa.

Bên trong đang thưởng thức trà chiều.

Những dây hoa màu cam nhạt trên giàn thả mình xuống không gian bên dưới khiến cho khung cảnh bình dị này được các cô gái yêu thích không thôi.

Bánh ngọt cũng vừa ra lò, trong bàn tròn có người lạ người quen, giới thiệu một lúc cũng trở nên dễ dàng trò chuyện.

--

Tiệc nướng buổi tối được tổ chức cạnh bể bơi ngoài trời. Các món đặc sản vùng núi đều được mang tới, bày trên bàn gỗ dài.

Ánh lửa rực đỏ từ những khóm lửa nhỏ khiến cho không gian thêm phần thơ mộng giữa buổi đêm trên đồi núi cao.

Chút rượu vang đỏ được rót vào từng chiếc ly thanh mảnh chia cho mỗi người.

Họ đùa vui qua từng lá thăm thú vị, say đắm trong từng điệu nhạc dịu êm, rồi trải lòng mình vào đất trời mênh mông hùng vĩ.

Hơn năm người trên bàn tiệc đều say bí tỉ, chỉ còn lại một Lưu Uyển mới nhấp môi hai lần và Lý Duyệt Hàm nốc duy nhất một lượng rượu nhỏ là còn tỉnh táo ở lại dọn dẹp tàn cuộc.

Lưu Uyển ngồi xuống cạnh thành hồ, thả chân xuống dưới, nghịch nước.

Hệ thống làm ấm khiến nước hồ không quá lạnh. Từng chiếc đèn chiếu sáng bên dưới lòng hồ lại tạo nên hiệu ứng đặc biệt cho sóng nước lăn tăn màu sắc phía trên.

Ly rượu vang trên tay Lý tỷ tỷ sóng sánh sắc đỏ quyến rũ.

Chị ngồi xuống cạnh Lưu Uyển, cùng cô nhóc ngắm nhìn khung trời đẹp đẽ với hàng vạn vì tinh tú trên cao.

"Đi giao lưu vui không?"

Duyệt Hàm nở nụ cười nhàn nhạt, hỏi thăm một câu như vậy.

Mái tóc dài của Lưu Uyển hôm nay được tết bím tạo kiểu, phía trên còn kẹp một chiếc nơ bông, trông rất tiểu thơ.

"Vui lắm đó. Em còn có cơ hội nhận học bổng của học kỳ mùa đông sắp tới."

Lý Duyệt Hàm gật gù đáp lại hai từ "vậy sao" rồi hai người ngồi cạnh bên nhau thêm một lúc nữa trước khi cùng về phòng.

Do ai nấy đều say, lại cùng là người vừa tới, vậy nên phòng tùy ý chọn cũng không rõ là Vưu tỷ có sắp xếp gì trước hay không.

Lý Duyệt Hàm cùng cô nhóc nọ đi hết dãy hành lang dài, vào một căn phòng còn trống cuối dãy. Cửa vừa mở ra đã thấy được khung cảnh mặt hồ sóng sánh nước từ trên cao và góc nhìn mở rộng ra toàn bộ không gian bên ngoài sườn núi.

Lưu Uyển được chị nhường vào trong trước. Cảnh vật đẹp đẽ nọ từ cửa kính sát sàn cứ thế được ánh mắt của cô nàng lưu trữ trọn vẹn.

Bước chân cô còn đang ngẩn ngơ đứng gần cửa sổ ngắm nhìn không gian bao la bên ngoài, phía sau đã cảm nhận được cái vỗ nhẹ đầy ẩn ý của Lý tỷ tỷ.

"Lần trước hẹn gặp hình như còn chưa thành, có phải không?"

Bé đào nhỏ của Uyển Uyển cứ như vậy bị chị ker nào đó thăm hỏi.

Cả người cô nhóc không khỏi nóng lên, cảm giác ngượng ngùng làm khuôn mặt non nớt kia thoáng cái đã đỏ ửng.

Lý Duyệt Hàm chợt cười, ngón tay thanh mảnh nâng chiếc cằm nhỏ của bạn học Phùng lên một cách cực kỳ vui vẻ.

--

"Vưu tỷ, em mượn đồ trong phòng của chị dùng một chút nhé."

Người được hỏi còn đang mơ màng trong men say, thoáng nâng cao mi mắt nhìn vào tên người gọi đến.

"Đều là bảo bối của chị đấy. Còn chưa có dịp dùng tới đâu. Pass lại cho em đó."

Lý Duyệt Phàm "ồ" một tiếng, đẩy ngăn kéo tủ ra, gật gù.

Đúng là đồ tốt.

"Vậy thì em không khách khí nữa."

-

Cuộc trò chuyện không quá dài, chậm rãi và chỉ gói gọn trong mấy phút đã khiến Phùng Lưu Uyển đang đứng một góc cảm thấy như mình sắp rơi luôn vào hồ nước nóng.

Nhân vật chính lại không cần nhắc tới tên mà ai cũng biết này xấu hổ đến hai vành tai đỏ lên.

Cánh mũi vì lo lắng khẽ run lên một chút. Dù cô khá thân với Vưu tỷ nhưng cứ thế để có thêm một người biết việc "bí mật" sắp sửa diễn ra này lại làm cô nghĩ ngợi đủ thứ linh ta linh tinh.

Ánh mắt Lý Duyệt Hàm như mang theo ánh sáng dịu nhẹ, vui vẻ nhìn qua phía Lưu Uyển lại ngoắc tay gọi cô đến chỗ mình.

"Không cần phải lo lắng việc buổi hẹn kia không thành, mỗi lần kee mở lời trước với chị là y như rằng cả hai đều bận."

"Vậy nên...."

--

"Chọn ngày không bằng gặp ngày."

"Em nói, có phải không?"

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ff#mf#sp