Chap 5: Trận đòn nhớ đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu những chuỗi ngày chịu sự quản lý của chị trong tâm trạng mệt mỏi, ủ rủ. Tôi ít nói chuyện với mọi người hơn. Tất nhiên là không được sử dụng điện thoại và không được đi chơi khi chưa xin phép.
Một ngày bắt đầu từ 6h đến 11h30 mới tan học, tôi về nhà ăn trưa và 1h30 đến 7h tối tôi phải học 3 môn với gia sư. Thật sự tôi rất chán nản. Và sự chán nản này dẫn đến việc bức rức khó chịu, và rồi tôi trốn đi chơi net. Hôm đó là ngày chủ nhật, ngày duy nhất được nghỉ trọn vẹn của tôi. Tôi thì phải dậy từ 8h sáng theo quy định và ăn sáng đầy đủ như lời chị. Hôm nay, chị phải đi đến trường để đi lao động. Thế là cơ hội đã đến. Tôi trốn đi chơi net từ lúc 9h đến 11h. Mặt cho đống bài tập Tiếng Anh mà chị giao vẫn chưa làm. Tôi thú thật cũng sợ đòn, nhưng tâm lý lâu 10 ngày chưa đi net khiến tôi bức rức khó chịu. Lý trí tôi không thể cưỡng lại. Thế là tôi quyết định đi trước, hậu quả tính sau. Tôi đi đến 8h tối mới về vì biết giờ đó chị mới về đến nhà...vừa về đến cửa thì tôi thấy xe của chị. Tôi lén lút bước nhẹ từng bước vô nhà để xe máy, đi chậm từng bước tránh để chị nghe tiếng( hỏng biết làm vậy để chi nữa😑? Chả lẽ chị không biết mình trốn đi chơi). Tôi đi ngang qua phòng chị thì...
- về nhà không biết thưa trình ai à?
- tôi giật mình... Dạ thưa chị em mới về ạ.
- anh đi tắm rửa, ăn cơm rồi lên phòng tôi nói chuyện.
- tôi biết khó thoát nên cũng làm theo lời chị. Tắm rửa, ăn cơm xong tôi bước những bước nặng trĩu lên phòng.
Vào phòng tôi đã thấy chị ngồi sẵn trên ghế, trên tay là cây roi mây. Tôi bắt đầu khó thở và víu người lại.
Chị lạnh giọng:
Nằm sấp lên giường, lấy gối kê đít lên!!!
Tôi răm rắp làm theo
Tôi lúc này đã khóc rồi
Kéo quần xuống!!! Đợi nhắc à!!!
Tôi chậm chậm kéo cái quần đá bóng của tôi xuống....
Chị bắt đầu hỏi tội:
Ai cho phép đi chơi, em đi đâu hả Thiện?
Tôi do dự một hồi rồi trả lời:
Dạ em đi chơi net...vừa dứt câu tôi úp mặt xuống gối khóc nức nở
Chị bắt đầu nóng máu quất roi liên tục xuống đít tôi.
To gan *chát*
Huhuh.....huhu...hức...huhu
Không coi chị ra gì hả Thiện?
*chát**chát**chát*
Đi chơi không xin phép này!
*chát* *chát* *chát*
Ai cho đi!
*chát*chát*chát*
Đi từ khi nào???
Dạ em...đi...lúc..9h sáng...ạ...hức...hức
Có làm xong bài tập chưa?
Dạ...chưa...huhu
*chát**chát**chát*
Em muốn chọc chị điên đúng không Thiện?
Được rồi, để hôm nay chị dạy em, xem em có còn xem thường lời nói của chị nữa không!
Chị tha cho emmmm...huhuhu.
Em lỡ dại, tại em nghĩ hôm nay Chủ nhật nên...
*chát*
Chủ nhật là được đi chơi không xin phép???
*chát*chát*chát*
Tôi im lặng...
Tôi khóc nức nở, chị mới cảnh cáo thôi đã hơn 10 roi rồi, mấy roi cảnh cáo thì chị đánh thẳng tay, thẳng lực nên vết lằn đã chuyển sang màu đen rồi.
Chị cho em tự kể tội của mình, kể thiếu 1 tội cộng 10 roi!
Dạ...chị...tội....đi chơi không xin phép chị và tội đi chơi net ạ...hức...hức....
Được, vậy tội này đánh bao nhiêu cây? Có nhớ không?
Dạ tội đi chơi net 50 roi, tội đi chơi không xin phép chị 20 roi ạ...tổng 70 roi ạ...hức...hức
Giỏi, nhớ tốt nhỉ, vậy thì nhớ chấp hành hình phạt cho tốt...
Nằm ngay ngắn lại!!!
Dạ....vâng...hức....hức
*chát*
Một...huhu
*chát
Haiiiiiii
*chát*chát*chát*
Ba...bốn...năm
.
.
*chát*chát*chát*
11....12....13.....huhuhu
....

*chát*chát*chát*
.....
31.....32.....33
Chị tha em, em không dám nữa đâu.huhuhuh...huhuhuh...em lạy chị....cho em một cơ hội nữa thôi...em không dám tái phạm nữa đâu.....em xin chị
*chát*chát*chát*
*chát*chát*chát*
Chị vẫn cứ lạnh nhạt chuốt từng roi xuống, lực vẫn mạnh như mấy roi đầu
Em đau quá chị ơi, em van chị, em hứa sẽ nghe lời chị, không dám làm trái lời chị nữa....huhu
*chát*chát*chát*
*chát*chát*chát*
Bao nhiêu rồi
Dạ...4....5 rồi....ạ...huhu
Chị thấy mông tôi bầm tím hết rồi nên chuyển xuống đùi non của tôi.
*chát*chát*chát*
*chát*chát*chát*
Tôi không chuẩn bị trước nên giật điếng người...
Á á a a a a a, chị ơi,... đau lắm....chị ơi...huhuhu, đừng đánh chỗ đó...huhu...em năn nỉ chị...hức hức....em xin chị mà chị....
Chị cứ đều đều đánh thẳng tay xuống dùi non của tôi, tôi la khàn cổ họng nhưng tuyệt nhiên không dám né...
*chát*chát*chát*
*chát*chát*chát*
(bộ hổng biết đau hay gì mà đánh mấy chục cây roi mây lên đùi người ta hả trời😔)
.
.
.
*chát*chát*chát*
68...69...70....huhuhu....
Qua bên kia lấy 1 quyển vở mới 200 trang, chép phạt câu " từ nay em không dám đi chơi không xin phép nữa" chép hết quyển vở đó mới được ngủ...sáng mai 6h đem vở vô phòng tôi, thiếu 1 lần 5 roi.
Chị nói xong thì đi ra khỏi phòng...
Tôi cố gắng hết sức gượng dậy, lấy quyển vở mới (200 trang) rồi nằm sấp xuống giường chép, nước mắt cứ rơi mãi...đến 1h sáng, tôi vẫn còn chép...vì quá mệt nên tôi đã lỡ ngủ thiếp đi...
Chị vẫn theo dõi tôi camera, thấy tôi ngủ thiếp đi, chị bước vào,...lấy hộp y tế ra thoa thuốc cho tôi, chị cảm nhận được từng lằn roi nổi lộn cộm trên da của tôi, chị kéo xuống phần đùi(phần bị đánh nặng nhất) khỏi phải nói, không chỗ nào là không bầm, chị khóc...chị ngòai mặt thì nghiêm khắc vậy thôi chứ thật sự chị chỉ muốn tôi tốt lên, giỏi lên, chị đánh tôi có lẽ chỉ vì chị biết chỉ có đánh roi mới có thể dạy dỗ nổi đứa nhóc hư hỏng, bướng bỉnh từ trong xương tủy như tôi. Chị cũng không còn cách nào khác. Nhưng tôi lúc đó chả nghĩ như vậy, trong mắt tôi, chị như kẻ độc tài đáng sợ.
Chị sau khi thoa thuốc cho tôi xong thì đắp chăn, lau người, lau khuôn mặt đầy nước mắt của tôi, sau đó chị đã tắt báo thức (bình thường thì tôi cài báo thức 6h tôi sẽ dậy để đi học, chị cố tình làm vậy vì biết với tình trạng của tôi hiện tại thì ngồi cũng khó chứ đừng nói đi học😔), chị còn lấy quyển vở chép phạt của tôi xuống cất ở phòng chị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro