Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Thắng vừa bước sảnh chính liền có người ra tiếp đón.

"Hoan nghênh chủ nhân đã về."

Hắn không quan tâm lắm một mạch đi vào trong. 

Hoan Hà nhìn theo bóng lưng hắn vô cùng chán ghét, tuy nhiên y không dám thể hiện nhiều, cúi gầm mặt vẫn quỳ ở trước cửa.

Tâm trạng của hắn không được tốt lắm vừa ngồi xuống ghế, hạ nhân còn chưa kịp dâng trà lên đã nghe hắn truyền lệnh: "Người đâu, lôi tên hạ nhân này ra đánh."

Hoan Hà vô cùng hoảng sợ lời vô thức từng miệng nói ra: "Ta có làm sai gì đâu."

Nói xong liền biết mình lỡ lời. Chính Thắng liếc y một cái: "Sao?"

"Biết sai, biết sai rồi chủ nhân tha mạng."

Tiếc là lời nhận lỗi nói ra vô ích, hạ nhân đã mang ghế trượng, thùng nước chứa đầy roi đến. Tổng quản đá y một cái, Hoan Hà hiểu ý bò ra sân nửa người vắt trên ghế, kéo quần xuống. Lúc bị phạt sẽ không bị trói lại, nhưng dám nhúc nhích cựa quậy quọ nhiều, hậu quả khôn lường. 

Có nhiều lúc bị phạt không chịu nổi, Hoan Hà cầu xin trói mình lại. Hắn không những không đồng ý mà còn chê y ồn ào, phạt nặng hơn.

Y bày tư thế sẵn sàng, tổng quản cũng đã bày ghế cho hắn ngồi trong bóng mát, cách y không xa. Chính Thắng ngồi vắt chân khóe miệng hơi nhếch lên: "Lâu quá không đánh ngươi lại ngứa mông rồi."

Hoan Hà thấy cực kỳ oan ức, mười ngày trước không phải bị tổng quản treo ngang hông trên nhánh cây. Hạ nhân thi nhau quất nát mông y sao?

Đang suy nghĩ mông y lập tức ăn một roi đau nhói, Hoan Hà bất ngờ ưỡn người rên thảm. Tổng quản lạnh lùng: "Chủ nhân nói mà ngươi dám không trả lời sao? Nói sai cho ngươi sao?"

Dứt lời liền liên tiếp quất mấy roi.

Y đau đến muốn nhảy dựng, bù lu bù loa: "Huhu, là tiểu nhân ngứa đòn huhu."

Chủ nhân đương nhiên không sai, y dám cãi lời cái mông nhỏ càng thêm chịu khổ. Trước sân tiếng roi vang lên đều đều.

"Chat!!!!! Chat!!!! Chat!!!!..."

Mười roi tiếp theo như sấm rền đánh mạnh vào da thịt, từng lằn roi sưng đỏ lên, Hoan Hà đau đến không tự chủ được uốn éo không ngừng né đòn.

Chính Thắng chỉ nheo mắt không nói, tổng quản quất một roi xé gió vù một cái quất thật mạnh lên đỉnh mông sưng vểnh: "Chủ nhân phạt mà ngươi dám né. Tự điều chỉnh tư thế."

Hoan Hà không có thời gian thở dốc vội vàng ôm chặt ghế hơn, mông nhô lên vừa tầm đánh của tổng quản. Phơi bày những vết roi sưng đỏ dày cộm.

"Ngươi biết hôm nay sao mình bị phạt không?" Chính Thắng ngồi vắt chân, đuôi mày hơi nhếch lên bày ra bộ dạng sảng khoái.

Roi quất đã ngừng nhưng đầu roi vẫn đang gõ nhè nhẹ trên đỉnh mông đầy vẻ cảnh cáo, da thịt y run rẩy: "Là tiểu nhân cãi lời chủ nhân."

Chính thắng nhẹ nhàng 'ồ' lên.

Hoan Hà hít sâu rành rọt nói từng lời: "Chủ nhân muốn thì có thể tùy ý trách phạt, tiểu nhân không nên nhiều lời hỏi tới."

Thật ra trong lòng y đang rủa thầm, ai chẳng biết tên này ghét y cay đắng cơ chứ. Ngày trước y là con của một nhà quan lại, còn hắn chỉ là người hầu trong phủ. Một lần uống say được dìu xuống xe ngựa y chỉ lỡ chân đá một cái, hừ! Không nghĩ kẻ như hắn cũng dám đem lòng ghi thù! Không biết bằng cách nào hắn có thể vươn lên, chèn ép phụ thân của y đến thảm hại. Nhưng làm người dưới không thể không xem sắc mặt hắn, từ đó y bị hắn bắt đến đây...

Cái tên thối tha.

"Chát!!!... Chát!!!.. Chát!!!..."

 "Ngươi lẩm bẩm cái gì?"

Hoan Hà không nhịn được theo mỗi roi đánh xuống là thân người run rẩy, quần đã tụt đến đầu gối. Chân y run cầm cập không chịu nổi, khắp mông đều đã đỏ tươi. Y chật vật điều chỉnh tư thế, rên: "Tha... tha.."

Y không có cơ hội nói hết câu, gồng người chống đỡ thêm, Chính Thắng cười nhạt: "Ngươi muốn xin tha sao?"

"Không dám... không dám, đáng đánh, đáng đánh." Người y nhễ nhại mồ hôi, chân cũng vô thức co lại. Tổng quản chỉ hừ nhẹ quất vào đùi non bắt y duỗi chân ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam#huan