Chương 4: Điều Kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể được đánh đòn nơi em có thể thấy sẽ khiến chị có cảm giác quay lại thời gian em còn làm trợ lý kỷ luật của chị"

Ngôn Thanh Dương nghe thế liền cười lạnh "Chị muốn được tôi đánh đòn đến như thế"

"Vì chị đã làm chuyện có lỗi với em" Giang Thanh mím môi, hốc mắt ửng đỏ nghẹn ngào nói "Nên chị xứng đáng bị đòn nát đít"

"Đúng thế, người như chị xứng đáng bị đòn nát đít" Ngôn Thanh Dương đưa tay ra sau mông Giang Thanh bóp mạnh "Nhưng bây giờ tôi không còn hứng thú đánh mông chị"

"A...ưmm..."Giang Thanh rên đau, thân thể run rẫy, đẩy mông ra để thuận tiện cho Thanh Dương bóp, vẫn giữ vững khoanh tay trước ngực, tiếp tục nói "Em có thể sai người khác đánh đòn chị"

Nghe Giang Thanh càng tỏ thái độ hèn mọn thì trong lòng Thanh Dương càng lạnh.

Từ trước cũng vậy, Giang Thanh luôn hạ thấp bản thân, vẻ mặt bình tĩnh quỳ gối vểnh cao mông trần tùy ý chủ tịch Giang Sơn trừng phạt.

"Năm năm không gặp, không ngờ chị càng hạ tiện như vậy" Ngôn Thanh Dương lại véo thịt mông đang sưng bầm đen "À, tôi quên mất, mông đít của chị thì có thể tùy ý mọi người trách phạt"

Đúng thế, khi chị ta ở Giang gia thì mông đít chị ta tùy ý mọi người trách phạt. Thậm chí mỗi ngày đều bị người hầu quất mông sưng đầy lằn roi đỏ chót.

"Aaaa....đau...đau...." Giang Thanh hét lên khi mông đít bị véo đau "Thanh Dương, đừng mà...hic"

Ngôn Thanh Dương lại véo thêm vài cái, mông đít vẫn còn đàn hồi tốt dù bề ngoài sưng bầm đen. Cô biết Giang Thanh rất chú trọng trong việc dưỡng mông, vì mông đít thường xuyên bị đòn nên không dưỡng tốt thì sức chịu đòn sẽ kém.

"Muốn được tôi tha thứ" Ngôn Thanh Dương hỏi một cách thờ ơ.

"Phải" Giang Thanh trả lời lập tức, trong lòng lóe lên hy vọng.

"Tôi có điều kiện"

"Điều kiện gì? Bất cứ điều kiện gì thì chị đều đồng ý"

"Đừng vội vã thế rồi lại hối hận" Ngôn Thanh Dương buông tay, quay lại ngồi trên ghế. Nhìn Giang Thanh khóc nước mắt ngắn nước mắt dài, không chút thương cảm nào "Cách đây mấy ngày, Hiệp Hội Luật Roi Quốc Tế và Hiệp Hội Spank Quốc Tế đã thông qua đạo luật Nô Lệ. Mông nô đã trở thành giai cấp hợp pháp"

"Mông nô?" Giang Thanh biết đến do trên lớp đã được giáo viên thông báo, ý nghĩ chợt lóe "Chẳng lẽ? Em muốn chị..."

"Phải. Tôi muốn chị trở thành mông nô của tôi" Ngôn Thanh Dương lạnh lùng nói "Suy nghĩ cho kĩ rồi trả lời. Nên nhớ nếu chị lựa chọn con đường này thì sau này chị sẽ phải lõa mông hoàn toàn để sinh hoạt."

Ngôn Thanh Dương nói xong liền rời khỏi phòng.

...

"Hiệu trưởng nhất định phải làm như thế?" Tô Liễu đứng bên ngoài thấy Thanh Dương đi ra liền nói.

"Để xem chị ta có thật lòng hối lỗi hay không?" Ngôn Thanh Dương bình thản nói "Ở học viện bị đòn, lõa mông sinh hoạt sẽ rất khác khi phải lõa mông sinh hoạt ở ngoài xã hội."

"Nếu Giang tổng chấp nhận thì Hiệu Trưởng sẽ làm thế nào?"

"Còn làm thế nào nữa? Đưa chị ta đến Văn phòng quản lý dân cư Spank đóng dấu ký hiệu mông nô lên mông chị ta vĩnh viễn. Cuộc đời này của chị ta là một mông nô hạ tiện không hơn không kém"

"Hy vọng ý chí hiệu trưởng sắt đá đến cùng" Tô Liễu thở dài " Tôi đi thực hiện hình phạt cấm túc 125 bản còn lại của Giang Thanh"

Sau khi Tô Liễu đi vào thì Ngôn Thanh Dương vẫn đứng yên dựa tường, âm thanh tiếng ván gỗ đập vào da thịt vang vọng ra bên ngoài kèm theo tiếng khóc nức nở

Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp

Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp

Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp

Ngôn Thanh Dương nghe tiếng roi đập nát mông kèm theo tiếng khóc đau đớn làm cô vui sướng sảng khoái. Mấy năm qua cô đều tưởng tượng hàng ngàn cách phải khiến chị ta khóc trong đau đớn như thế này.

Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp

Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp

Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp

Đúng thế, phải đánh mạnh hơn nữa, khóc lớn hơn nữa. Vì chị ta xứng đáng như thế. Và cô không thể mềm lòng.

Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp

Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp

Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp

Ngôn Thanh Dương nhắm mắt tận hưởng giai điệu sưng da nát thịt, tiếng khóc xé lòng. Cô khẽ cười hài lòng

Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp

Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp

Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp

Giang Thanh nằm sấp trên giương chịu từng ván quất muốn bể mông nát đít. Cô đâu biết rằng người cô ngày đêm thương nhớ lại đứng bên ngoài tận hưởng bản giao hưởng nát đít của cô.

Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp

Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp Bốp

Tô Liễu đánh xong 125 ván gỗ mà hơi thở vẫn đều đặn, chỉ là cánh tay có hơi mỏi. Nhìn cặp mông  bị cô đánh sưng phù to ra gấp bốn lần, cả vùng mông đều bầm đen, khe mông cũng sưng nở ra thấy rõ cúc hoa co rút. Cô lấy củ gừng rồi đẩy mạnh vào cúc hoa Giang Thanh.

"Em ngồi dậy, qua góc tường quỳ gối 2 tiếng. Sau hai tiếng sẽ có bác sĩ đến khám mông cho em"

"Dạ..hic...hic...vâng"

Giang Thanh khóc nức nở, từ từ di chuyển hai chân xuống giường rồi dùng hai tay chống giường đứng dậy. Cô  vừa đỡ mông đi khó khăn đến góc tường quỳ gối khoanh tay lại.

Mông đít đau nhức co rút liên tục làm cô rên rỉ không ngừng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro