Chương 4: Đối Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Giang Thanh, sau đó cô nghe tiếng giày cao gót chạm sàn, đây không phải bước chân của giám thị Tô Liễu nên cô ngoài đầu lại nhìn, đồng tử chấn động khi biết người đến là ai.

Vầng thái dương của cô, Thanh Dương.

Ngôn Thanh Dương bước vào phòng liền nhìn thẳng vào cặp mông sưng phù bầm đen của Giang Thanh rồi cười nhếch mép. Người này vẫn một bộ đức hạnh như vậy, đưa mông đít ra chịu đòn để đạt được điều gì đó.

Đối với người khác đòn roi là phương pháp trừng phạt nhưng đối với Giang Thanh thì đòn roi là công cụ để giúp cô đạt được điều mình muốn.

Năm xưa cô ngây thơ mới bị bộ dạng quật cường, ủy khuất, cam chịu mỗi khi bị đòn của cô thu hút, vừa thương tiếc vừa đau lòng.

Giờ nhìn cô ta bị đánh nát đít thì trong lòng cô chỉ có sảng khoái. Cô ta rất xứng đáng bị đối xử như thế.

"Thanh Dương" Giang Thanh không dám thở mạnh, thì thào gọi tên tiểu thái dương của mình.

"Học viên kee Giang Thanh chứng nào tật nấy quên hết quy cũ dám gọi thẳng tên của hiệu trưởng. Hừ, đúng là mông bị đánh chưa đủ đau rồi" Ngôn Thanh Dương lanh giọng nghiêm khắc giáo huấn. Cô kéo ghế ra ngồi, bắt chéo chân, phong thái áp bách ra lệnh "Quỳ lên khoanh tay lại, mông chạm gót chân"

Giang Thanh cụp mắt không dám nhìn thẳng Thanh Dương, chống tay khẽ nâng người lên, mông co rút đau nhức khiến cô chau mày. Cô quay người đối mặt với Thanh Dương, quỳ gối khoanh tay ngay ngắn, đè hai cánh mông chạm gót chân.

Nơi tư mật bị phơi bày trước mặt Thanh Dương vô cùng xấu hổ. Gương mặt Giang Thanh hơi ửng đỏ, cô cúi đầu nhìn đôi chân thon dài khẽ đung đưa của Thanh Dương.

Ngôn Thanh Dương nhìn người kia quen thuộc bày ra bộ dạng ủy khuất khi bị trách mắng, làm cô tức ngực bực bội "Cô bày ra bộ dáng ủy khuất cho ai xem? Cảm thấy bị phạt oan ức"

Đương nhiên ra vẻ ủy khuất cho em xem.

Giang Thanh chỉ dám nói trong lòng, cô lắc đầu "Dạ không, học viên đang cảm thấy xấu hổ vì thi rớt lần 2"

Ngôn Thanh Dương bất ngờ đứng dậy, đưa tay bóp cằm Giang Thanh, ép cô ngẩng đầu rồi cười lạnh "Đường đường là Tổng giám đốc Tập Đoàn Giang thị, học vị tiến sĩ từ trường đại học hàng đầu thế giới. Giờ lại nói học không tốt để thi rớt lần 2." Tay tăng lực bóp cằm khiến Giang Thanh khẽ rên đau " Nói đi, mục đích của cô bước vào học viện này là gì"

Giang Thanh nghe tiểu thái dương lạnh lùng chất vấn liền muốn khóc, khóe mắt ngấn nước, mím môi vài lần cũng không thể nói ra thành lời.

Ngôn Thanh Dương buông tay, nheo mắt đầy sát khí "Mau nói mục đích của cô là gì?"

Giang Thanh nhăn mày rồi thở dài, nói ra sự thật "Chị chỉ muốn đến đây lấy chứng chỉ Kee để bổ sung vào hồ sơ đăng ký công dân Kee"

Ngôn Thanh Dương khẽ cười, hiền nhiên không tin lý do này.

Giang Thanh biết cô sẽ không tin nên nói tiếp "Chắc em cũng biết Chủ tịch tập đoàn Giang thị bị bắt về tội trốn thuế, rửa tiền. Chị cũng bị liên đới điều tra về những tội này. Nhưng theo luật sư biện hộ nếu chị là công dân kee thì hồ sơ sẽ chuyển giao qua Tòa Án Spanking xét xử, thì hình phạt cao nhất chỉ là 10 năm đánh mông đít ở Trung Tâm Hồi Phục Nhân Cách"

Trung Tâm Hồi Phục Nhân Cách là nơi quản giáo những tội phạm được phép tại ngoại. Phần lớn tội phạm được quản lý ở đây đều là tội phạm kinh tế, những tội phạm này sẽ thường đến đây để bị phạt vào những thời gian quy định.

Trước khi đến gặp Giang Thanh thì Ngôn Thanh Dương đã tìm hiểu việc này nên cô không có gì bất ngờ. Vụ việc chủ tịch tập đoàn Giang thị bị bắt gây chấn động cả nước, khiến dư luận xôn xao một thời gian.

"Trên cả nước có nhiều học viện cấp chứng chỉ kee, việc gì phải lặn lội đến nơi xa xôi hẻo lánh này"

"Tuy có nhiều nơi nhưng chỗ này có em nên chị mới đến đây." Giang Thanh ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Ngôn Thanh Dương "Có thể được đánh đòn nơi em có thể thấy sẽ khiến chị có cảm giác quay lại thời gian em còn làm trợ lý kỷ luật của chị"

Năm đó Giang Thanh 23 tuổi vừa được bổ nhiệm giám đốc phòng kế hoạch.

Năm đó Ngôn Thanh Dương vừa tròn 20 tuổi, vừa tốt nghiệp chuyên ngành Hình Pháp-Kỷ luật-Quản giáo Quốc Tế, được chủ tịch Giang Sơn mời về đảm nhận vị trí trợ lý kỷ luật của Giang Thanh.

Cũng năm đó, tại văn phòng chủ tịch hai người chính thức quen biết nhau. Lần đầu đối mặt nhau cũng giống như tình cảnh hiện tại. Giang Thanh vẫn trong bộ dạng trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng, còn mông đít sưng tấy phủ đầy lằn roi đỏ bầm.

Điều khác biệt là thái độ của Ngôn Thanh Dương.

Lúc đó Ngôn Thanh Dương cười tươi đầy ấm áp, đưa tay ra làm quen "Xin chào giám đốc Giang. Tôi là Ngôn Thanh Dương sẽ là trợ lý kỷ luật của Giám đốc Giang. Sau này tôi sẽ chiếu cố mông đít Giám đốc Giang thật kỹ"

.....


Ps:

Giang_nát đít_Thanh: Đến khi nào ta mới được phép mặc quần che mông.

Hiệu trưởng Ngôn: Chị phải lõa mông sinh hoạt chuộc tội đi

Giang_nát đít_Thanh: Dạ vâng~~~

Hiệu trưởng Ngôn: Ngoan thì tối nay sẽ được xoa mông ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro