Chương 6: Bản Báo Cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Thanh thả lỏng nằm sấp vểnh mông cho y tá chăm sóc. Cô đã quá quen việc đưa mông cho bác sĩ khám vì cô thường bị kỷ luật roi nên mông đít lần nào cũng bị đòn sưng phù rất to. Có không ít lần phải nằm viện điều trị cái mông sưng.

Nhưng từ lúc Thanh Dương trở thành trợ lý kỷ luật của cô thì cái mông cô đều do em ấy chăm sóc. Dù mỗi lần kỷ luật đều bị em dùng roi đánh muốn nát đít nhưng em ấy đều rất ôn nhu chăm sóc bờ sưng đau cháy bỏng. Nếu mông cô sưng đau đi không nổi thì em ấy sẽ bế cô lên, đưa cô đi đến nơi cô muốn.

Còn bây giờ dù mông cô có đau có nhức cũng không còn cảm nhận sự ôn nhu đó.

Tất cả do cô tự làm tự chịu. Chẳng trách em ấy được.

Y tá ngồi kế bên lặng lẽ thay khăn lạnh đắp lên mông cho Giang Thanh.

Dù được tiêm thuốc vào mông nhưng Giang Thanh vẫn cảm nhận cái nhức nhối ở mông.

Một lát sau thì cô chìm sâu vào giấc ngủ.

...

Ngôn Thanh Dương lại bước vào phòng cấm túc, cho y tá ra ngoài. Cô bước đến ngồi bên ghế cạnh giường, để hai tập hồ sơ báo cáo điều trị và báo cáo học tập của Giang Thanh lên bàn đầu giường. Cô nhìn mông Giang Thanh sưng to gấp mấy lần so với mấy tiếng trước. Hiển nhiên bị Tô Liễu ra tay không nhẹ.

Đừng nhìn Tô Liễu tính cách ôn hòa nhưng nếu mắc lỗi sẽ bị phạt rất thẳng tay. Tuy dáng người nhỏ nhắn nhưng trời sinh thần lực, không ít học viên bị cô ấy dùng tay tét đít cũng khóc nước mắt ngắn nước mắt dài.

Ngôn Thanh Dương nhìn người cô từng yêu, hầu như từ lúc gặp nhau thì chị ấy không ít lần bị phạt roi tét đít. Việc chị ta đến đây học cô chỉ mới biết khi chị ta thi rớt lần 2. Tô Liễu gửi công văn đến xin phép phải phạt học viên này thế nào vì Học Viện chưa có tiền lệ thi rớt 2 lần liên tiếp. Trong mấy tháng qua cô bận việc bên Hiệp Hội Spanking đang thảo luận với Hiệp Hội Hình Pháp về đạo luật Mông Nô. Đặt biệt đạo luật Mông Nô bước đầu tiên sẽ áp dụng cho tội phạm kinh tế.

Vì hiện tại tội phạm kinh tế đang gia tăng như trốn thuế, rửa tiền, lừa đảo...gây tổn thất nghiêm trọng. Nếu bắt giam giữ thì ảnh hưởng kinh tế còn phạt tiền kết hợp với những lần đánh đòn định kỳ thì thấy vẫn còn nhẹ nên cả hai hiệp hội đưa ra đạo luật Mông Nô. Tức là người này không bị bắt giam,  phạt tiền và phải lõa mông sinh hoạt có thời hạn. Người vi phạm phải lõa mông làm việc để đền bù lại thiệt hại gây ra.

Nhất là những người vi phạm đều là chủ tịch hay tổng giám đốc. Nên khi áp dụng đạo luật Mông Nô thì họ phải lõa mông đi làm còn thể hiện tính răng đe.

Sau mấy tháng bàn luận thì cuối cùng đạo luật Mông Nô đã được thông qua nên cô mới có thời gian xem lại các hoạt động của học viện.

Ngôn Thanh Dương lấy bản báo cáo học tập của Giang Thanh lật từng trang xem

- Học viên Kee: Giang Thanh

- Lớp Kee: A khóa 29

- Tuổi: 30

- Chiều cao: 1m73

- Vòng mông: 90

- Cấp độ mông: S (Khả năng chịu đòn siêu tốt)

- Thể lực: S (sức khỏe tốt thì mông mới sức chịu đòn)

- Học lực: Kém, thi rớt lần 2 kì thi lên bậc 2.

- Số lần kỷ luật: 7 lần vi phạm và 1 lần phạt cấm túc do thi rớt lần 1.

- Ý kiến giáo viên: Học thì tốt còn thi thì quá kém???

Trong hồ sơ đính kèm hai bài thi lý thuyết trắng tinh rõ ràng là cố tình thi rớt. Còn điểm thực hành thì đều đạt điểm tuyệt đối.

"Có phải muốn gặp tôi nên chị mới cố tình thi rớt rồi bị đòn nát đít như vầy"

"Trước kia chị cũng thế"

"Để đạt mục đích cuối cùng sẽ chẳng thương tiếc cặp mông sẽ bị đánh bao nhiêu roi"

"Chị nói chị muốn chuộc lỗi"

"Nhưng tôi làm sao tin chị nữa đây"

"Cái mông của chị đã không còn đáng giá dâng lên chuộc tội"

Ngôn Thanh Dương thở dài, tay sờ nhẹ cặp mông bầm đen của Giang Thanh.

"Dưới đòn roi ở đây xem chị còn kiên trì được bao lâu"

Ngôn Thanh Dương đứng lên rời khỏi phòng. Cô sẽ ra một hình phạt nghiêm khắc cho chị ta. Để xem thành ý chuộc tội của chị tới đâu.

....



Ps:

Giang_nát đít_Thanh: cô bị đánh nát đít mà em ấy còn không tin.

Hiệu trưởng Ngôn: nát đít vẫn chưa đủ. Phải hơn thế nữa.

Giang_nát đít_Thanh: muốn phạt thế nào tùy em quyết định

Hiệu trưởng Ngôn: lên giường...

Giang_nát đít_Thanh: Hả...a...sao em không đánh mông....ư...a...lại đánh chỗ đó..a...ư...ư..ư....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro