Chương 8: Nỗi Đau Thân Xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đau đớn từ mông đít đã quá quen thuộc với Giang Thanh từ năm 18 tuổi khi nhận trận đòn rửa tội đến nát đít trước toàn thể thành viên gia tộc. Lúc đó ngoài đau đớn nơi da thịt thì tinh thần cũng bị tra tấn bới ánh mắt khinh thường nụ cười miệt thị của những người vây xem cô bị đánh đòn.

Đó là cảm giác sự khuất nhục lớn nhất trong cuộc đời cô nhưng để bước vào Giang gia thì chỉ có cách này.

Năm đó cô bị đánh nát đít đến đi ngoài không khống chế được, lúc đó cô chỉ nằm khóc nức nở để che dấu sự nhục nhã xấu hổ này. Những người hành hình nhận thấy cô đau đến tè dầm nhưng vẫn giáng xuống từng roi mạnh mẽ khiến da thịt đau đớn muốn xé toạc ra.

Trận đòn chỉ dừng lại khi cha cô là tộc trưởng của Giang gia lên tiếng

"Từ hôm nay Giang Thanh sẽ ở lại Giang gia. Trong một năm tới Giang Thanh sẽ phải lõa mông sinh hoạt tại tổ trạch. Trong một năm này Giang Thanh sẽ được dạy dỗ trở thành một quý cô chuẩn mực theo đúng tổ huấn của Giang gia"

Lúc đó cô đau đến không bước xuống ghế, được người hầu đỡ xuống quỳ gối chổng mông lên tạ ơn.

"Giang Thanh cảm ơn cha cho con nhận tổ quy tông" Giang Thanh mặt mày tái nhợt vẻ mặt hạnh phúc muốn khóc nhưng sâu trong lòng nguyền rủa một ngày gia tộc Giang gia sẽ sụp đổ.

Mọi người xem xong thì cười cười nói nói giải tán, không ai quan tâm cô vẫn phải quỳ gối chổng mông lên tạ ơn. Cô phải giữ tư thế tạ ơn này trong một tiếng mới được đưa đi chữa trị cặp mông sưng phù thê thảm.

Cả khuôn viên rộng lớn, chỉ còn cô quỳ gối vểnh mông khuất nhục dưới cái nhìn tò mò thích thú những người làm tại Giang gia.

Thanh Dương mắng cô không sai, cô là người không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích kể cả tính kế cả bản thân mình.

Nên trên người cô thứ không có giá trị nhất là cái mông này.

Đối với người khác họ có thể đưa mông ra chịu đòn để nhận được sự tha thứ vì nó vẫn còn giá trị của sự hối lỗi.

Riêng cô đã bào mòn giá trị cái mông cô hơn 10 năm qua nên giờ có dâng lên cho Thanh Dương tét đít thì không đổi được tha thứ gì mà chỉ có sự chán ghét.

Giang Thanh nằm sấp nghĩ lại những gì cô đã từng làm. Càng nghĩ càng thấy sai. Nhớ lại ánh mắt chán ghét khinh thường của Thanh Dương nhìn cô khiến tim quặn đau.

Mông đau

Tim đau thì sao chứ.

Tất cả đều cô tạo thành.

Cô đến đây không phải muốn được Thanh Dương tha thứ, cô đến đây để thực sự chịu phạt một cách thuần túy nhất, không mang theo sự toan tính nào. Nhưng đến nơi có em ấy, khiến cô nảy lòng tham muốn nhìn thấy em ấy một lần nữa sau 5 năm xa cách.

Lòng tham ấy khiến tâm trí cô mê mụi dẫn đến hành động ấu trĩ cố tính thi rớt 2 lần để được em ấy.

Giang Thanh ngươi đã gặp em ấy rồi thì ngươi cũng nên nghiêm túc chịu phạt đừng làm phiền em ấy nữa.

Cô tự hứa trong lòng nhưng cô còn không tin bản thân có thể khống chế việc đến gần em ấy.

...

Quán Bar Sky tại Trung tâm thành phố Hoa Đào.

"Thanh Dương uống ít thôi" Tô Liễu khuyên can khi thấy em gái hiệu trưởng đang có tâm sự "Lại nghĩ đến Giang tổng?"

Thanh Dương nhìn ly rượu trong tay khẽ lắc rồi đưa lên miệng uống từng ngụm, không tiếp lời Tô Liễu.

"Chị nghe vụ án rửa tiền, trốn thuế của Tập Đoàn Giang thị có phạm vi rất lớn. Kỳ lạ sau khi chủ tịch Giang Sơn và một số người trong hội đồng quản trị bị bắt tưởng như tập đoàn sẽ sụp đổ nhưng không ngờ Giang Thanh tiếp quản tập đoàn, nộp phạt tiền trốn thuế rồi tự thú sẽ tiếp nhận điều tra cơ quan thanh tra và sẽ chịu phạt theo đúng luật pháp" Tô Liễu càng nói càng tò mò, vì cô không hiểu về mảng kinh tế.

"Đây là chiêu rút củi dưới đáy nồi, tuyệt địa phùng sinh" Thanh Dương đáp lạnh nhạt "Chỉ có làm cho tập đoàn sắp phá sản không ai muốn tiếp, ai đứng ra giải quyết thì tập đoàn sẽ thuộc về người đó."

"Chậc chậc không ngờ Giang tổng tài giỏi đến vậy nhưng cũng làm bản thân phải gánh một phần trách nhiệm" Tô Liễu cảm thán, cô không có gan để tính kế chính mình

"Cô ta đã tính hết rồi cũng nghiên cứu luật kinh tế, trở thành công dân spank. Sau đó chuyển hồ sơ qua Tòa Án Spanking thì theo luật tội của cô ta bị phán xử cũng là 10 năm đánh mông mà thôi." Thanh Dương nói đến đây thì cười khẽ "Nhưng cô ta sẽ không ngờ là 1 tháng sau Luật Mông Nô sẽ được áp dụng, từ 10 năm đánh mông trở thành 10 năm làm mông nô thì cô ta sẽ biểu hiện thế nào đây."

Tô Liễu nghe tiếng cười của Thanh Dương liền lạnh gáy, nuốt nước miếng, sát khí thật mạnh nha. Sợ lắm nha!

...

"Luật mông nô?"

Giang Thanh đang nằm sấp liền bật dậy khiến cái mông co rút đau đơn, tay cầm điện thoại run rẫy

"Ui..da...Luật sư La nói gì?"

"Giang tổng, tôi vừa nhận được tin là tháng sau sẽ áp dụng Luật Mông Nô lên các tội phạm kinh tế"

Giọng nói luật sư La bên kia cũng có chút hốt hoảng, lo lắng

"Giang tổng, hồ sơ đã được chấp nhận sẽ chuyển qua Tòa Án Spanking xét xử nên không thể rút lui được nữa. Theo tôi được biết với những tội danh của Giang tổng theo Luật Mông Nô có thễ sẽ bị phán từ 7 - 10 năm làm Mông Nô."

Giang Thanh lẵng lặng nghe điện thoại, cơ mông co rút đau đớn

"Theo Luật Mông Nô thì hình phạt sẽ rất hà khắc. Giang tổng sẽ phải lõa mông toàn diện trong cuộc sống hàng ngày trong thời gian thụ án. Và còn nhiều quy định khắc nghiệt khác"

"Luật sư La tiếp tục nghiên cứu tội danh của ta theo luật Mông Nô sẽ được xử thế nào rồi báo cáo chi tiết cho ta" Giang Thanh bình tĩnh ra lệnh

Làm mông nô à?

Giang Thanh cười khẽ. Cô đã từng làm mông nô rồi thì việc gì phải sợ. Cô đưa tay sờ bờ mông sưng căng tròn tím đen của mình đang co rút phản kháng.

Hình ảnh quá khứ lướt qua trong tâm trí cô.

Trong  tần hầm rộng lớn âm lãnh tối tăm chỉ có vài ngọn đèn le lói soi sáng chiếc ghế dài nơi cô đang bị trói nằm sấp phơi bày mông trần chịu từng đại bản đat rát da thịt

BẠCH....BẠCH....BẠCH...BẠCH...BẠCH

BẠCH....BẠCH....BẠCH...BẠCH...BẠCH

BẠCH....BẠCH....BẠCH...BẠCH...BẠCH

"Giang Thanh ngươi chỉ là mông nô của Giang gia. Ở trước mặt ta ngươi không có tư cách mặc quần che mông" Chủ tịch Giang Sơn lạnh lùng nói "Ngươi nghe rõ chưa?"

BẠCH....BẠCH....BẠCH...BẠCH...BẠCH

BẠCH....BẠCH....BẠCH...BẠCH...BẠCH

"Aaaa....aaa...ưmmm...Mông...Nô..Giang Thanh...nghe rõ"

BẠCH....BẠCH....BẠCH...BẠCH...BẠCH

BẠCH....BẠCH....BẠCH...BẠCH...BẠCH

"Tốt lắm...ngày mai ngươi phải lõa mông theo ta đi xin lỗi Phan thiếu gia"

BẠCH....BẠCH....BẠCH...BẠCH...BẠCH

Hai người phụ trách đánh không nghe lệnh dừng nên vẫn giáng xuống từng bản đau nát đít.

"Aaaa...dạ...mông nô...nghe rõ"

"Tốt lắm" Giang Sơn nghe thế liền gật đầu rồi nói tiếp "Đánh thêm 20 đại bản nữa mới được ngừng"

Nói xong ông liền rời khỏi tầng hầm, bên trong chỉ còn nghe tiếng đại bản đập vào da thịt xen lẫn tiếng rên đau đơn.

BẠCH....BẠCH....BẠCH...BẠCH...BẠCH

Đánh thêm vài bản khiến Giang Thanh đau đớn không khống chế được, dòng nước chảy xuống ghế gom thành một mảng lớn.

Kể từ đêm đó cô trở thành mông nô của Giang Sơn.

...


________

Ps: sau này sẽ gọi Giang Thanh là mông nô Giang Thanh nha. Giang Thanh bước vào con đường mông nô không trở lại.

Trước kia là mông nô của Giang Sơn.

Sau này sẽ là mông nô của Thanh Dương.

Chúc mừng Giang Thanh tạm biệt 2 lớp quần...hehe

* Thảo luân chút nhé: Làm Mông Nô sẽ phải lõa mông sinh hoạt toàn diện thì còn áp dụng quy định trong sinh hoạt, công việc những điều gì nữa?

- mặc tã trong 1 số trường hợp

- nhét plug

- .....mọi người góp ý giúp ta hoàn thiện luật mông nô nhé




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro