Chương 3: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghiêng người trên xe, mông chạm xuống ghế khó chịu lắm, so với lần trước Trung Kiên đánh tôi quả thực đau hơn rất nhiều.

-Đi spank thích không?

-Dạ?!

Tôi giật bắn mình khi nghe tài xế hỏi vậy. Sao người ta có thể biết được chứ?

Xe dừng ở trước cổng chung cư, tài xế đi ra mở cửa. Vì mắt kém nên tôi chưa hình dung ra được mặt mũi người ta thế nào, cho đến lúc tôi bước ra khỏi xe.

-Anh Kiên?

Tôi bất ngờ.

-Ừ, anh đây.

Cậu ấy cười nhẹ, nhưng có vẻ châm biếm.

-Tại sao anh lại chạy grab?

Tôi hết hồn.

-Anh chạy hộ bạn, bạn anh có việc gấp không đi được mà hệ thống tự nhận đón em. Sao? Đi spank với người khác thích hơn anh có đúng không? Chốt 1-1 nhưng có vẻ không đủ với em nhỉ?

Trung Kiên nói đểu. Tôi nhất thời không biết phải giải thích sao. Đúng là tôi đã hẹn đi gặp người khác, chẳng qua tình huống SP này nó đến hơi bất ngờ.

-Là cậu ta tự đánh em, chứ em không hề đồng ý.

Tôi mách.

-Vậy sao? Anh thấy cậu ấy khá hợp với em. Thoả thuận của chúng ta chấm dứt tại đây nhé! Hạt Sen Táo Đỏ.

-Ice...

Tôi gọi, nhưng cậu ấy lạnh lùng bước thẳng. Tôi đứng như trời trồng, cảm giác áy náy lại có chút mất mát càng lúc càng hiện rõ. Tôi gọi điện đầu tiên thì cậu ấy không nghe, cuộc gọi thứ hai thì cậu ấy chặn tôi. Kết bạn trên mạng xã hội cũng bị chặn mất, tôi hoàn toàn rơi vào tình huống bị mất liên lạc.

Tên Boss Phúc Hưng đó có nhắn tin cho tôi hỏi thăm, rồi nhắn gì đó vài ba tin nữa nhưng tôi không buồn đọc. Cảm giác lúc này chỉ khác thất tình một bậc, đó là tôi chưa có tình cảm nam nữ với Kiên mà thôi.

Nhưng cái cảm giác bị cậu ấy giận với từ mặt thật chẳng dễ chịu chút nào.

Tôi thấy mình như kẻ phản bội, tôi tiếc Kiên.

Trải qua một ngày, hai ngày, ba ngày, tôi luôn trong tình trạng căng thẳng. Dường như tôi khó có thể tập trung vào việc gì. Oái oăm thật đấy, đang tự dưng đi bước chân vào cái giới này để rồi quen biết cậu ấy.

Thế rồi cả tuần trôi qua, tôi không thể nào tập trung vào việc gì khác được. Chẳng có lẽ tôi mê cậu ấy đến mức độ này rồi sao?

Vừa bước chân xuống chung cư, tôi hết hồn suýt lên cơn đau tim khi thấy tên dở hơi kia đứng ở bên dưới. Nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của tôi, hắn đi lại, giơ ly trà sữa đến trước mặt tôi.

-Làm gì mà cả tuần không hồi âm tôi lấy một tin nhắn vậy?

Hắn còn dám hỏi sao?

-Không thích trả lời. Mà tôi tưởng tôi chặn số cậu rồi?

-Thì vì chặn rồi tôi mới phải tìm đến đây. Uống trà sữa đi.

Hắn bảo.

Tôi nghi ngờ, ai biết được hắn có bỏ thuốc mê vào không.

-Làm sao nữa? Mặt tôi không đáng tin đến vậy sao? Hay không dám uống sợ béo?

Tôi cười khẩy một cái, hắn chọc ống hút vào rồi mới đưa tôi. Hắn mua đúng vị mà tôi thích. Tên dở hơi này đứng đó, nghiêng đầu nhìn tôi.

-Không chơi SP với cậu đâu, đừng có bám theo tôi!

Nhìn hắn thật ngứa mắt, tôi khó chịu bỏ đi. Nhưng vừa bước sang đường, bất chợt chiếc xe máy phóng nhanh lao tới khiến tôi bị choáng. Lúc tôi định hình được mình vừa bị ngã thì mới phát hiện ra, tôi nằm đè lên người hắn.

-Ôi chết! Có sao không?

Ly trà sữa bị văng sang một bên, tôi thấy hắn nhăn nhó nhưng khi tôi hỏi lại khẽ lắc đầu.

-Đỡ tôi dậy với.

Hắn nói, tôi vội vàng bò dậy, rồi đỡ lấy hắn.

-Tay bị xước rồi kìa. Còn đau ở đâu không?

Tôi hỏi.

-Ngoài đầu chưa bể ra chỗ nào cũng đau.

Hắn nhăn mặt.

-Điêu.

-Cậu ngã thử xem có đau không? Chưa kể cậu còn cho ngay cùi chỏ vào ngực tôi...

Hắn xoa xoa ngực, thành ra tôi lại áy náy.

Tên này thật phiền, những tưởng thoát khỏi hắn rồi thế mà tôi lại bị hắn bám chặt lấy. Tôi đỡ hắn ngồi ở ghế đá, chạy ra mua băng urgo rồi thuốc sát trùng. Với bao sự căm phẫn giả bộ biết ơn, tôi chà xát thật mạnh. Hắn kêu đau, tôi lại giả vờ như mình lóng ngóng, băng cho hắn xong, tôi tính đuổi hắn đi nhưng nhớ ra điều quan trọng.

-Ê, cái hôm cậu đặt xe cho tôi có số của tài xế đúng không? Cho tôi mượn số đi.

-Tên tôi là Hưng, hoặc gọi biệt danh là Boss cũng được chứ ai tên là Ê ở đây?

Hắn còn hạnh hoẹ tôi chứ.

-Ừ thì Hưng. Cho xin số với.

-Làm gì? Thấy tài xế đẹp trai quá muốn làm quen à? Có được ngang ngửa tôi không?

Hắn còn nói lắm nữa chứ.

-Ờ cậu đẹp nhất. Nào cho xin số đi.

Hắn lấy điện thoại ra, đưa số cho tôi. Tôi mừng như bắt được vàng.

-Cho số rồi, cậu bỏ chặn tôi đi.

Hắn còn ra điều kiện với tôi nữa.

Thôi thì có qua có lại, tôi đành miễn cưỡng bỏ chặn hắn.

Đúng là nhờ sự thông minh bất chợt mà tôi liên hệ được với tài xế, cũng là bạn của Kiên. Tôi tính cả rồi, nếu giờ đây mà gọi cho cậu ấy bằng số khác thì cậu ấy vẫn cho tôi "ăn chặn" mà thôi. Tốt nhất là tìm tận nhà hoặc chỗ làm việc để gặp mặt.

Cuối cùng thì tôi tìm được đến địa chỉ nhà của Kiên, ngồi chờ ở bên ngoài từ sáng đến tối thì cậu ấy về.

-Chào Ice.

Tôi vẫy tay gọi.

-Em đến đây có việc gì? Sau có chạm mặt nhau cũng đừng gọi anh là Ice nữa.

Kiên lạnh lùng dặn tôi.

-Thì đến xin lỗi anh đó. Em không muốn mối quan hệ của chúng ta kết thúc như vậy. Anh với em không làm partner thì vẫn có thể làm bạn mà đúng không?

Tôi gợi ý.

-Anh với em quen biết nhau là nhờ spank. Giờ không liên quan đến chuyện đấy nữa thì chúng ta cũng không cần gặp mặt. Với lại, anh không thích kết bạn với người không giữ chữ tín.

Cậu ấy đúng là hình tượng doanh nhân mẫu mực, nào là không giữ chữ tín, nào là phân biệt rõ ràng các mối quan hệ. Khổ quá, ai nghe lại tưởng tôi làm gì kinh khủng lắm, lừa tình hay lừa tiền.

-Nhưng em quý anh mà.

Tôi liều mình lay lay tay cậu ấy, quả thực hai mấy năm sống trên đời tôi chưa từng mè nheo với trai đâu. Nhưng cậu ấy là ngoại lệ. Đẹp trai quá chịu sao nổi, lại đúng gu của tôi nữa chứ! Tầm này giá chỉ để xào ăn thôi chứ giữ sao được.

-Anh cũng từng quý em.

-Ây, sao lại từng chứ! Phải luôn quý nhau chứ anh! Hay là thế này đi, em chấp nhận chơi 1-1 với anh. Thì nay chúng ta bắt đầu luôn đi.

Không thể tin có ngày tôi mê trai đến mức độ này. Chính tôi là người đề nghị cho tổ spank dẫn đường chỉ lối, chính tôi mở lời để cậu ấy đánh tôi ngay và luôn.

Kiên có vẻ bất ngờ, nhưng tôi thoáng thấy cậu ấy hơi nhoẻn miệng cười.

-Cười là đồng ý rồi nhé!

Tôi nháy mắt.

Vâng, bằng tất cả sự tự tin của mình, cậu ấy đã đáp lễ bằng cách mở cửa cho tôi vào nhà.

Trộm vía hai người mà tôi quen trong giới spank nhà cửa đều khá đẹp. Tên dở hơi kia nhà thiết kế theo đúng kiểu mang phong cách nghệ thuật, còn nhà của Kiên thì theo kiểu đơn giản hơn với tông màu sáng. Nhìn chung, hai người như kiểu Hắc Bạch Vô Thường vậy.

-Đầu tiên là OTK, biết OTK là gì rồi đúng không Linh?

Cậu ấy bất chợt hỏi tôi.

-Là Ôm Thằng Kiên.

Tôi nhanh nhảu đáp.

Tôi thấy cậu ấy bật cười, nhưng kiểu bị hớ nên mau chóng nghiêm mặt lại.

-Ôm xin tha phải không?

-Vậy ôm có tha không?

-Không.

Màn đối đáp kết thúc nhanh như vậy đó.

Tôi bắt đầu thấy lo lắng, một cảm giác hoang mang tột độ bắt đầu xuất hiện. Chưa đánh nhưng tôi đã run, có chút ân hận vì sao không dùng mỹ nhân kế... nhưng mà nếu nói về mỹ nhân kế, tôi lại không tự tin mình quyến rũ nổi Kiên. Cậu ấy đẹp trai như vậy, tôi thì trông bình thường, làm sao có thể khiến cậu ấy rung động được chứ? Khéo chừng còn trở thành trò cười cũng nên.

-OTK, Bamboo, Paddle.

-Bamboo là tre?

-Anh gọi tắt, roi tre.

Nghĩa là sau khi ăn bạt tay xong tôi lại ăn roi tre, rồi từ roi tre chuyển sang paddle? Sao mặt mũi thì đẹp trai sáng sủa mà tâm hồn thì quỷ dữ đầu thai ghê vậy?

-Kiên, hay là cứ OTK thôi. Tự dưng em lại chỉ thích OTK.

Tôi thà bị tét mông bằng tay còn hơn ăn thêm hai thứ kia.

-Nếu em thích thì anh sẽ tăng thời gian OTK. Em bắt đầu biết chơi spank rồi đó.

Cậu ấy cười, chẳng biết cười thật hay cười đểu.

-Còn chuyện em trái lời, muốn anh tha thứ không?

Tôi nghe xong gật lấy gật để như robot được lập trình.

-Vậy bare đi.

-Gì cơ?

Tôi thấy mình hơi nghễnh ngãng, nhiều lúc nghe nửa Tây nửa Ta không hiểu.

-Mông trần.

-Không! Không tha thứ thì thôi chịu thôi chứ ai cởi! Không cởi!

Tôi lập tức lắc đầu, xua tay.

-Thế thôi không đánh nữa. Em về đi, anh gọi xe cho về.

-Này! Ép người quá đáng!

Tôi tức giận mắng cậu ấy.

-Không cởi thì thôi, gì mà mặt đỏ bừng lên như vậy.

Kiên chính ra vẫn rất tử tế, những việc partner cảm thấy đi quá giới hạn là cậu ấy không ép. Thế này thì làm sao tôi dứt ra được? Cậu ấy cứ khiến tôi bị mê mệt bởi cái cách cư xử đàng hoàng này.

-Thế là tức hay ngượng đấy?

Cậu ấy trêu làm mặt tôi càng đỏ thêm.

-Đánh đi.

Tôi nói.

Kiên kéo tay tôi lại, cậu ấy ngồi trên ghế, nhưng không phải ghế sô pha đâu, chỉ là ghế tựa bình thường. Thành ra tay và chân tôi chạm xuống đất... ừm thì... với chiều cao không khả quan lắm mà cái ghế lại hơi cao nên tôi mới suýt chạm gần chạm xuống mà thôi.

-Tóm lấy chân anh đi, anh sợ em lát nữa quậy ngã dập mặt.

-...

Tôi vừa tức vừa ngượng, thành ra cứ tóm lấy chân cậu ấy cho chắc cú.

Ngay khi tôi vừa bám chắc vào điểm tựa, cậu ấy lập tức đánh, từng bàn tay đánh xuống, vẫn là chơi hệ mất cân đối, chỉ đánh đúng vào bên phải. Cho tới khi tôi thấy mông tôi tê rần, và đương nhiên, kèm sau mỗi tiếng bốp chát đánh xuống là tiếng kêu đau của tôi thì cậu ấy mới đổi bên. Một bên thì vẫn nguyên cảm giác đau nhói nóng hổi, một bên lại tiếp tục hứng chịu những cái bạt tay đánh xuống.

Cậu ấy đánh cho tới khi tôi bắt đầu vùng vẫy mới dừng lại hẳn. Kiên không giữ tay chân tôi, cũng không nhắc tôi nằm yên, khi thấy tôi có vẻ không muốn chịu tiếp hình phạt OTK nữa cậu ấy lập tức tự thay đổi.

-Đau thì cứ xoa mông đi, anh có cấm em đâu.

Trong lúc đi lấy thêm dụng cụ, Kiên bảo tôi.

Nhưng tôi thích ra vẻ, đau bỏ bố nhưng ngượng nên không thèm xoa.

Cái tính khí cao ngạo đó hoàn toàn bị đánh gục khi tôi thấy cậu ấy cầm roi tre và paddle ra.

Cây roi tre đó nhìn có vẻ đỡ đau hơn paddle, cái paddle khỉ gió ma mút đó dày lắm, màu nâu sậm, cái đấy mà đánh người thì thôi, chắc tan bành trái đào.

-Kiên, chúng ta có thể thoả thuận lại được không?

Tôi e dè hỏi.

-Không.

Kiên từ chối thẳng thừng.

-Nếu em chịu "bare", anh sẽ bỏ paddle.

Tôi không biết cậu ấy nói đùa hay thật. Nhưng chắc chắn cậu ấy biết trước kết quả rồi, thà chết vinh còn hơn sống nhục, có đấy mà tôi cởi quần chịu đòn.

-Thôi cho em chọn tư thế thấy thoải mái nhất.

Khả năng của Kiên chính là rất biết nói nhẹ nhàng. Không hẳn là câu văn của cậu ấy, mà là cái ngữ khí cậu phát ra, nó khiến người ta rất dễ mềm lòng. Giọng nói vừa trầm vừa nhẹ nhàng, lại mang ý chiều chuộng quan tâm. Nói thật chứ cậu ấy có là trai đểu chăng nữa tôi đảm bảo người ta vẫn lao đầu vào.

-Thế đứng đi.

-Ngốc! Em không đứng yên chịu đòn được đâu! Lát nữa nhảy cẫng lên xoa mông trông buồn cười lắm.

Gì mà dự đoán tương lai sát ghê vậy? Tôi nhảy lên xoa mông hồi nào?

-Nằm sấp đi. Ra ghế sô pha kia mà nằm.

Cậu ấy bảo tôi.

-Không, em cứ thích đứng.

Tôi thấy Kiên bật cười, lắc đầu kiểu bất lực.

Cậu ấy cầm roi tre, thẳng tay đánh xuống, không hề nhân nhượng.

Tiếng roi vút chát trong phòng, tôi chịu được hẳn năm roi rồi mới nhảy lên xoa mông như lời tiên tri.

-Bảo rồi không nghe.

-Nhảy lên tập thể dục thôi.

Tôi cảm giác mặt mình ửng hồng, đau một phần thôi, phần còn lại vì ngượng.

Tự dưng bị bắt thóp bởi trai đẹp thế không ngại mới lạ.

-Thế đứng yên đi. 30 roi tre, nếu dịch chuyển lần nữa đánh lại từ đầu.

-Tại sao nhiều thế?

Tôi nghe xong liền hỏi lại.

-Anh bỏ paddle cho em. Anh nghĩ em mới bước chân vào, chịu không nổi đâu. Anh sợ em ngất ở đây.

Tôi nghe xong im lặng, lòng có chút vui sướng. Kiên ấy mà, dường như tôi mê cậu ấy theo kiểu cậu ấy nói gì tôi cũng thấy có mùi quan tâm lảng vảng quanh đây.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau... nhẹ tay thôi chứ 30 roi em không chịu được.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Á? Sao càng bảo nhẹ càng đánh mạnh?

Tôi tức mình lườm Kiên.

-Không phải kee cứ bảo nhẹ thôi là mạnh lên, bảo dừng lại là tiếp đi sao?

Hả?

Lại còn cái định nghĩa này?

-Mà con gái thì còn hay nói không là có.

-...

Ai, lại là ai đưa ra cái quan niệm sai trái này? Tôi bảo dừng là dừng bảo nhẹ là nhẹ bảo một là một hai là hai, tôi có ăn không nói có, có lươn lẹo ất ơ bao giờ đâu mà giờ phải chịu cái cảnh này?

-Em cũng là con gái đúng không?

Kiên nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân.

-Gái cái mả tổ nhà anh!

Tôi cáu gắt chửi.

-Ô?

Cậu ấy bất ngờ, tôi bặm môi, thấy hơi ngu, chửi thế xong có ăn đòn ác hơn không?

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau... em lỡ miệng.

Đúng là cậu ấy đánh mạnh hơn thật.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A... đau... Kiên...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Trời ơi đau!

Cậu ấy chắp tay sau lưng, tôi tự hiểu đòn roi đã kết thúc, tôi xoa lấy xoa để mông nhìn cậu ấy. Thế nào mà không mở miệng hỏi han người ta được một câu, cứ nhìn như vậy sao?

-Đau... bể mông rồi Kiên ơi.

Tôi ăn vạ để gây sự chú ý.

-Vậy để anh xoa cho.

Cậu ấy kéo tay tôi lại. Theo phản xạ tôi lùi ra, thật ra tôi không chê, nhưng nghĩ lại để Kiên xoa mông cho tôi cứ kì kì làm sao đó.

-Có cần anh bôi thuốc cho không?

Kiên hỏi tôi.

Tôi nửa muốn gật nửa lại muốn lắc.

-Cứ nằm nghỉ đi, nếu cần thì bảo anh. Anh sợ em không thích đụng chạm.

Kiên giữ khoảng cách với tôi. Tôi thích sự tôn trọng mà cậu ấy dành cho partner. Hoàn toàn không có chuyện cố tình lấn tới, dù rằng nếu cậu ấy cố tình, tôi cũng sẽ giả vờ cho cậu ấy muốn làm gì thì làm.

-Tại sao em lại đi SP với người khác?

Kiên cuối cùng cũng hỏi đến chuyện này.

-Cậu ta nhắn em bảo muốn vẽ minh hoạ chuyện của em, còn hẹn em chơi SP dạng Huấn, nhưng em không đồng ý.

-Thế sao còn đến gặp?

Kiên hỏi tiếp.

-Thì tò mò muốn xem cậu ta trông như nào, thấy vẽ cũng đẹp lắm, có tiếng lắm luôn đó anh. Ai ngờ đâu gặp trên đường cái bị cậu ta tóm luôn!

Tôi nhăn nhó nhớ lại.

Nghĩ đến cũng bực, hắn nào bằng một góc của Kiên.

-Anh tưởng em chơi 2-1 mới đủ.

Kiên cố ý trêu chọc tôi.

-Sao anh không bảo em 7-1 mới đủ đi. Mỗi ngày một anh?

Tôi bĩu môi.

-Cũng có thể lắm. Biết đâu sau này em nghiện thì sao? Ngày nào lại cũng đòi anh đánh.

Kiên nháy mắt.

-Ngủ mơ!

Tôi nhăn mặt. Dường như Kiên ngồi nói chuyện thế này nhưng vẫn chờ xem tôi có nhờ cậu ấy thoa thuốc hộ không. Nhưng tôi lại không dám mở lời, kiểu thấy ngại, nhưng không hẳn là không muốn. Thành ra chúng tôi cứ chuyện trò với nhau mãi, đến khi cậu ấy mua đồ về cho tôi ăn rồi tôi vẫn không nhắc tới chuyện kia.

-Anh đưa em về nhé?

Kiên hỏi.

-Ừm.

Tôi gật đầu, Kiên lấy xe ô tô đưa tôi về nhà.

Trên đường đi, tôi nhăn nhó mặt mày, cậu ấy thỉnh thoảng nhìn sang tôi rồi tủm tỉm cười.

-Anh cười gì?

-Partner quá xịn sò ấy nhỉ? Anh phải ghen tị với em vì có ker như anh ấy chứ!

Nhìn cái mặt tự khen ngợi bản thân kìa, thật muốn đấm mấy cái cho tỉnh người.

-Hay đổi đi. Anh thử làm kee xem, biết đâu thấy em còn hơn anh gấp bội ý chứ!

Tôi gợi ý.

-Không, em có nằm mơ cũng không bằng được anh.

Tôi bĩu môi.

Về tới cổng chung cư, cậu ấy còn định đưa tôi lên trên nhưng tôi từ chối. Tôi đứng đó chờ đợi, thật ra là bọn tôi chờ nhau. Cậu ấy chờ tôi lên tầng, còn tôi lại muốn chờ cậu ấy rời đi.

-Linh, em có muốn anh thoa thuốc giúp em không?

Cửa kính xe hạ xuống, cuối cùng Kiên cũng mở lời.

-Thôi, không cần đâu, em tự làm được.

Đến lúc này tôi lại ngại. Kiểu như dẫn cậu ấy lên nhà thoa thuốc cho mình cứ kì kì làm sao đó. Kiên gật đầu, cậu ấy không nói thêm câu nào.

-Em về nhé.

Tôi quay lưng đi trước, đúng là cái đau ở mông khiến tôi không thể giấu nổi dáng đi hai hàng. Trước khi vào trong tôi còn ngoái lại, cậu ấy vẫn ở đó chờ. Chẳng hiểu sao tôi lại thích sự quan tâm, lo lắng thế này. Thang máy vừa mở, tôi giật bắn mình, suýt nữa la toáng lên, đù má cái thằng dở hơi đứng lù lù ở trong từ bao giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro