chọc em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Bảo vùi sâu mặt vào lòng anh đầy giận dỗi, em nhỏ bưng cái mặt sắp mếu thành khóc ra dụi mấy lần trên áo anh, vì em đâu tin được mới vừa cách đây mấy phút, mình mới bị tát đều trên mông hai, ba mươi cái chẳng-vì-lý-do-gì.

Em nhỏ tức không, có. Nhưng em nhỏ thích không, cũng có. Điều mà em nhỏ dỗi hờn là do anh chẳng có lý do gì để đánh em thế, mà cũng chẳng vì điều gì lại lôi em mạnh mẽ nằm úp sấp trên đùi anh chờ đánh.

Em nhỏ trong lúc đánh đã tủi thân biết chừng nào. Trước khi lăn vào lòng anh meo meo kể tội anh thì em đã lủi ra một góc vùi mặt trong chăn tủi thân rồi. Còn anh, thì anh cũng ngồi ngẫm nghĩ về chuyện vừa xảy ra,

"Sao lại đánh em... Mình không kiềm chế được đến mức phải đánh em chẳng vì gì...", anh nghĩ, và đã dằn vặt mình đến mức không dám ôm em nhỏ một cái. Anh phải đợi tới khi đứa nhỏ mếu máo lê từng bước qua ngồi trong lòng mình mới thuận tay vỗ về em.

Mấy cái đánh ban nãy chỉ là tát tay, có thể hơi không quen với em một chút, nhưng sẽ không gây đau nên anh chỉ xoa lưng an ủi chứ không dám động tay xuống mông em cái nào. 

"Gia Bảo giận anh rồi hả?"

"Ai chọc em hoài vậy nè? Gia Bảo hong trả lời anh nữa hả?"

Em nhỏ đỏ mặt càng chôn sâu đầu mình vào trong lòng anh lẩn trốn. Ai chọc em chứ, chỉ có mỗi anh thôi. Em nhỏ dỗi hờn meo meo một câu càng làm cho anh nổi hứng muốn trêu em thêm.

"Anh Nguyên chẳng mua sữa cho em rồi còn đánh em... Em làm gì mà anh Nguyên đánh em..."

Nguyên kéo thành công mặt em ra ngoài, cả mặt giận dỗi không tươi cười nhưng lại rất đáng yêu. Em nhỏ này rất đáng yêu, mắt to còn long lanh nên lúc giận cũng đáng yêu thêm mấy phần. Đứa bé này mới lúc nãy còn tự nói với anh, "Em rất giỏi làm nũng", thì bây giờ đã cho anh thấy được cái tài lẻ đó của em rồi. Đúng là rất giỏi.

Nguyên vuốt ve má mềm của em rồi lại trêu, 

"Vầy phải nhõng nhẽo chưa hửm? Đợi anh đánh em rồi em mới nhõng nhẽo với anh phải chưa?"

Gia Bảo nghe tới hết câu thì mắt tự động phủ một tầng sương, em nhỏ bị trêu thành tủi thân nên hai mắt đã long lanh càng rưng rưng nhìn rất động lòng. Nguyên nhìn thấy nước mắt chuẩn bị rơi xuống trên mắt em đã vội vàng xin lỗi rồi ôm em dỗ dành thêm mấy lần. Thật lòng là anh muốn mở miệng khen em nhỏ này tới khóc rồi cũng đáng yêu, nhưng nghĩ lại cũng thấy bất chính quá nên đành dịu xuống dỗ dành em.

"Sao anh Nguyên đánh em?"

Em nhỏ mở lời chất vấn, còn anh thì cố bình tĩnh để nói chuyện với em.

"Vì em nói em chịu đau không tốt mà, anh thử một chút để em biết lực đánh"

Ngoài miệng thì nói vậy, còn trong lòng Nguyên thì dậy lên cả trận sóng tự chửi rủa bản thân, "Trời ơi đồ khốn, mày đánh em làm em buồn tới vậy còn dám nói là đánh thử em". Dẫu vậy, Gia Bảo cũng chẳng phản bác nữa, em chỉ bặm môi và vẫn giận anh lắm lắm.

Em nhỏ lại lần nữa kéo hai bên vai áo anh lên, đòi anh phải ngồi dậy rồi mình thì ngồi ngược lại trên đùi anh, em nhỏ muốn nói chuyện rõ ràng. Nguyên ngồi lên rồi đỡ lấy lưng em, còn em thì vẫn ghì hai tay mình bấu lấy áo anh. Nhưng em nhỏ lại chẳng nói được gì, em ngại, em vừa mới bị đòn xong nên em chẳng biết nên phản ứng gì nữa.

Nguyên nhìn ra sự lúng túng của em nên chủ động mở lời gỡ rối cho em.

"Anh đánh em vậy rồi có thích không?"

Hai mắt em nhỏ đanh lại, em nhíu mày nhăn mặt ra vẻ không hài lòng với câu hỏi của anh, cuối cùng chỉ lí nhí nói được vài chữ, "Anh Nguyên chọc em..."

Nguyên chưa dừng nổi sự vô sỉ của mình ở đó, tay thì nhẹ nhàng vuốt ve em, còn lời lẽ trên miệng toàn khiến cho em phải giận dỗi.

"Nào, không nói anh nghe câu nào hết. Người lớn hỏi thì em phải trả lời mà phải không?"

Gia Bảo bặm môi, đúng là vậy. Lương tâm em cắn rứt nãy giờ chỉ vì em không trả lời anh Nguyên lần nào hết, nhưng em đang giận kia mà, em cũng nên được im lặng vì em giận anh Nguyên chứ. Vậy là Gia Bảo hướng mắt mình nhìn anh rồi lại mím môi, sau đó em lại áp sát người vào lòng anh đòi anh ôm ấp. Dĩ nhiên, anh Nguyên rất chiều em nhỏ nên cũng phối hợp ôm em trong lòng lần nữa, sau đó còn quay sang mi lên má em mấy cái.

"Vậy mình nói chuyện khác nhé? Trước đây mình giao luật em sẽ ăn đủ hai bữa một ngày phải không? Anh muốn đổi một chút, tăng lên ba bữa nhé, hai bữa thì dễ cho em quá rồi"

Gia Bảo lập tức phản ứng. Em đẩy anh ra rồi nhăn mặt phản bác.

"Không được, em không ăn sáng được nên không thể ăn đủ ba bữa đâu... Em có nói anh rồi mà... Em ăn sáng xong sẽ khó chịu trong bụng lắm... Nên chỉ có thể ăn được hai bữa thôi"

Nguyên đăm chiêu suy nghĩ một lúc, hai bữa không dễ cho em nhỏ theo lời em nói, nếu tưởng tượng ra cũng đúng thật vì em không ăn được bữa sáng thì chắc gì hai bữa kia em đã đáp ứng đủ cho chính mình đâu, người bình thường cũng vài hôm bỏ bữa mà. Nhưng nếu vậy thì tăng lên ba bữa sẽ khiến em nhỏ dễ bị phạt hơn, và Nguyên thì rất thích chuyện đánh đòn em. Phần vì tại em đáng yêu, nên chắc chắn lúc bị phạt sẽ càng đáng yêu hơn nữa. Phần còn lại là vì em nhỏ này phát huy rất tốt tài năng của mình trong lúc bị phạt, em nhõng nhẽo rất giỏi.

"Thôi, tăng lên ba bữa nhé, để anh xem em bị phạt tới cỡ nào"

"Hức thôi thôi đi... Anh Nguyên chỉ có suốt ngày chọc em thôi!"

Nguyên xoa lưng em dỗ dành, còn anh thì đang cười rất vui vì phản ứng mềm mại của em nhỏ, hồi sáng đứa nào còn đanh thép chua chát lắm, chỉ có chờ anh sơ hở là bắt bẻ anh ngay mà bây giờ đòi anh ôm anh ấp, đòi anh vuốt ve, nửa câu meo meo một câu cũng meo meo, câu nào nói ra cũng dễ thương hết.

"Ừ rồi tại anh hết, anh chọc Bảo hoài, anh kì cục quá ha"

"Kì chứ..."

Gia Bảo hưởng ứng đáp lại. Rồi theo đà hai anh em nói chuyện một lát nữa cũng xua hết bầu không khí mất tự nhiên như khi nãy, em nhỏ lại như cũ tìm lỗi sai của anh mà bắt bẻ, còn Nguyên thì thoải mái đùa giỡn với em, ở cạnh đứa nhỏ này rất vui, kể cả lúc mệt cũng chỉ thấy vui chứ không thấy mệt gì cả.

"Nhưng mà đây là lần đầu em bị đánh thật sao? Ker cũ không đánh em được cái nào luôn hả?"

"Ưm đúng á, ker cũ còn chưa nạt em được câu nào hết sao mà đánh em được. Người ta còn khen em quá ngoan, ai mà chơi spank với em phải áp lực vì chẳng tìm được chỗ nào sai để phạt em hết"

Nguyên gật đầu đồng ý, vì đúng là đứa nhỏ này ngoan thật, có mà em phải tự làm sai để người ta phạt em chứ không thể nào mà người ta tìm được lỗi gì ở em cả. Chuyện duy nhất có thể đem ra đe dọa em chỉ có ăn uống thôi, nhưng khoản này em lại làm khá tốt với mức 2 bữa ăn một ngày.

"Không phải chứ, kể cả một cái cũng không?"

"Hừm... có một lần là ker cũ dọa đánh em, nhưng mà cũng hong đánh được do em trốn vào trong chăn á, rồi ker cũ phải dỗ em để em ra ngoài chứ hong có đánh"

Nguyên buồn cười với lời tường thuật của em nhỏ, vậy phải khen em đáng yêu nên ker nào cũng phải xiêu lòng hay là nên nói ker cũ của em cũng quá cưng em rồi đây, em giận dỗi một chút đã dỗ dành em rồi.

"Là hai người có chơi spank hong vậy? Hai người là sao anh cũng hong hiểu nữa á?"

"Là vậy á, đáng lẽ tụi em sẽ chơi chứ, nhưng mà lần gặp mặt nào cũng là hong đánh được em tại em có làm gì sai đâu, bởi vậy người ta bảo em quá ngoan nên đây là lần đầu của em nè"

Gia Bảo gật gù lắc lư trong lòng anh kể chuyện, Nguyên nhìn dáng vẻ em ngồi ngoan trong lòng mình, hai tay còn đang vòng ôm sau cổ nên khoảng cách của hai người chẳng được bao xa, Nguyên mà cúi đầu cũng có thể chạm được đầu em luôn đó.

"Ừ, cho nên mình phải phá luật đó em, mình phải sửa luật lên mức mà em hiện tại chưa làm được để còn có cái phạt chứ, hửm. Chứ hong thì em sẽ hong bao giờ bị phạt luôn đó"

"Hồi nãy anh Nguyên đánh em hong vì gì em còn chưa có lên tiếng đâu á nha!"

Gia Bảo bất bình nhăn mặt, còn Nguyên chỉ mỉm cười yêu chiều nhìn em xù lông. Nói em là con mèo cũng không sai chỗ nào.

"Ừ, tại anh, thế có đau không để anh xoa cho luôn?"

"Hong thèm!"

Anh Nguyên thì chỉ bận rộn dỗ dành ôm ấp em thôi, chứ sao mà em dễ dàng cho cơ hội động vào quả đào xinh của em lần nữa chứ.

Ấp ôm dỗ dành em thêm chút nữa, Nguyên giữ em trong lòng mình rồi nghiêm túc nói,

"Anh mà đánh em thật thì chắc em chạy luôn mất, vì lúc phạt rồi anh dữ lắm"

"Làm gì cần tới lúc anh phạt em mới dữ... lúc nãy, lúc anh lôi em lên đánh đòn dù em chẳng làm gì cũng rất dữ rồi...Em còn chẳng cự lại nổi anh nữa"

Gia Bảo chu môi kể tội, làm anh Nguyên vừa nãy còn nghiêm túc đã tan biến hết sự nghiêm túc đó của mình với em, ai bảo do em giỏi đổi hướng không khí kia chứ. Nguyên thơm má em vài cái nữa rồi lấy lại sự bình tĩnh của mình, tiếp chuyện.

"Ừ, em thấy rồi đó, anh khỏe lắm. Cho nên nếu mà em nghịch để anh phạt là chết với anh luôn, anh không có nương tay với em đâu kể cả em rất đáng yêu"

"..."

Gia Bảo cứng họng không nói thêm gì được. Em nhỏ hai má hồng hồng được tay anh Nguyên nựng nựng mấy cái, em nghe anh Nguyên nói xong cũng tự dưng thấy sợ, dù em chẳng làm gì.

"Nhưng mà bình thường anh đánh bằng roi mây là chủ yếu, không có đánh bằng tay nhiều, cho nên đau phát khóc là chuyện sẽ có. Lúc anh phạt thì anh sẽ để kee quỳ kể tội với anh, rồi anh đánh đủ số lượng giao kèo xong, kee ra góc quỳ tiếp"

"Em, em không muốn roi mây"

"Ừ, khi nào em muốn thì anh mới dùng, đánh roi là đánh nặng rồi nên cũng phải đợi em hư lắm mới dùng tới"

"Mà còn nữa, em không muốn quỳ đâu..."

"Nhưng anh thì muốn, anh thích để kee quỳ, mình có lỗi thì ra quỳ chứ phải sao?"

Gia Bảo đẩy đẩy người anh, em nhỏ lắc đầu ra ý không thích, rồi em lủi ra khỏi người anh Nguyên lấy nước uống một ngụm, em quay lại phản ứng.

"Em hong thích quỳ"

"Em không thể nói là em không thích thì anh sẽ chiều theo em được, như vậy chuyện phạt em không có nghĩa"

Em nhỏ bặm môi suy nghĩ, thì đúng. Nhưng em không thích như vậy mới phải deal rõ với anh Nguyên kia mà. Nhìn anh Nguyên không có vẻ gì là thay đổi ý định của mình, Gia Bảo đành đánh qua một vấn đề khác rồi ôm chăn lăn một vòng.

"Em buồn ngủ, chút nữa mình lại nói tiếp nha"

Nguyên buồn cười nhìn điệu bộ trốn tránh của em rồi cũng không vạch trần, em muốn ngủ thì cứ thoải mái, giờ giấc của anh còn nhiều lắm nên không vội vàng tính toán với em nhỏ làm gì.

_________________________________

Em nhỏ cựa quậy mình trong chăn sau khi nghe một tràng những tiếng bước đi, dọn đồ của anh Nguyên, em xoay một cái, ló đầu ra khỏi chăn rồi lắc đầu mấy cái để tóc tai mình vào lại nếp, em từ từ mơ màng mở mắt, cuối cùng cũng thấy anh Nguyên ngồi ở ngay trước mặt mình rồi.

"Ngủ đã chưa em?"

"Anh hong ngủ hả"

"Anh ngủ rồi, dậy sớm hơn em chút thôi"

Gia Bảo ở trong chăn ngồi lên, bám vào vai anh Nguyên từ từ đứng dậy, em mơ màng dụi mắt rồi lại dựa vào người anh muốn làm nũng. Nguyên đỡ lấy em rồi vuốt tóc em cho gọn, sau đó đẩy em đi rửa mặt, chờ em làm vệ sinh, còn mình thì ra giường ngồi chờ em sẵn.

Em nhỏ xong xuôi bước ra đã thấy anh Nguyên ngồi, em một bước đi thẳng tới ngồi vào lòng anh Nguyên thoải mái tự nhiên như đã quen, tay em vòng qua ôm cổ anh Nguyên còn cả mặt thì vùi vào trong cổ anh dụi dụi, Nguyên cũng thích ôm em nhỏ này nhiều nhiều nên anh cũng hưởng ứng vuốt ve em, hết thơm em rồi lại đưa tay vuốt lưng cho em tỉnh ngủ.

"Rồi nãy giờ anh dặn hết rồi phải nghe biết chưa Bảo?"

Em nhỏ gật gật đầu sau vai anh liền bị anh Nguyên đẩy ra, anh giữ em lại trong lòng rồi nhìn thẳng vào em nhắc nhở.

"Em phải trả lời như thế nào nhỉ?"

Gia Bảo xấu hổ cúi mặt mè nheo, "Em nghe rồi mà.." rồi lại ập tới đòi ôm thì lại bị anh đẩy ra lần nữa. Nguyên nghiêm mặt nhìn em nhỏ lấm lét ngồi trong lòng mình như sắp khóc vì anh Nguyên chẳng cho em ôm, lần nữa nhắc nhở.

"Không đúng, anh không hài lòng đâu, trả lời thế nào mới đúng đây Gia Bảo?"

"Dạ nghe..."

Gia Bảo bặm môi cúi đầu bẽn lẽn nói, lần này thì Nguyên cười hiền với em rồi đồng ý để em ôm mình, Nguyên chờ tay em bám chặt vào cổ mình rồi nhấc cả người em lên, Gia Bảo hoảng sợ bâu cứng lấy người anh, cả người căng cứng, hai tay cũng cố sức bám vào cổ anh Nguyên, Nguyên ẵm em đi cả vòng phòng rồi cuối cùng mới ngồi xuống giường để em ngồi trên đùi mình khi còn chưa hết hoảng sợ.

"Biết sợ anh rồi thì nghe lời anh biết chưa? Đợi anh đánh đòn là em bé Bảo khóc mất thôi"

"Em.. em biết rồi..."

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro