01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương có một buổi hẹn vào chiều nay, ngay sau khi em kết thúc ca làm việc tại cửa hàng cho nên có chút vội vã.

Cuối cùng đã vào mùa mưa, Sài Gòn chào mùa mới bằng chuỗi ngày mưa giông. Nếu em nhớ không nhầm nó đã kéo dài được hơn tuần rồi và chẳng có dấu hiệu dứt. Sáng nay em vừa xem được thông báo trên truyền hình của cửa tiệm, mưa giông còn kéo dài khoảng tuần nữa.

Em đẩy cửa chạy vội về nhà, em muốn bản thân được chỉnh chu.

Đã rất lâu rồi Sương mới có cảm giác bồi hồi này. Chẳng nhớ được từ khi lên Đại học, số lần em hẹn một người đi chơi là bao nhiêu nữa, đa số thời gian em có đều dành cho deadline, công việc và tư bản.

Sương vò đầu, mặc cho đầu tóc đã rối nùi và vương vài giọt mưa dính phải khi nãy. Em đau đầu nhìn tủ đồ của mình mà chẳng biết phải chọn từ đâu.

Một chiếc đầm babydoll xinh yêu như em bé? Có trẻ con quá không nhỉ?

Một chiếc quần jean và baby tee? Có nghiêm túc quá không ha?

Một chiếc chân váy ngắn cùng một chiếc áo thun? Có đơn đơn giản lắm không?

Em phải mất hai mươi phút cho giai đoạn này mất.

Sương mất hơn cả tiếng đồng hồ để đắn do về trang phục, kiểu tóc và cả có nên trang điểm không. Đến lúc điện thoại vang lên tiếng chuông inh ỏi, em mới vừa kịp tô nhẹ lớp son trên môi và chạy vọt ra khỏi nhà. Cuối cùng, Sương vẫn quyết định chọn cho mình một bộ trang phục mà em cảm thấy thoải mái, đánh một chút phấn nhẹ rồi tô một lớp son mỏng. Đôi lúc em cảm thấy bản thân quá rườm rà để chọn ra kết quả đơn giản.

Trên đường vẫn còn đọng lại vài vũng nước nhỏ của cơn mưa vừa nãy, em mừng thầm. Nếu còn mưa thì toàn bộ những gì em chuẩn bị sẽ bị che bởi chiếc áo mưa đáng ghét mất.

Còn một khoảng ngắn nữa đến đầu đường, em thả nhẹ bước chân, chẳng còn vội vã như những bước đầu tiên khi rời khỏi nhà. Tay cũng vội vả vuốt lại tóc và quần áo trên người. Làm một cô gái nhẹ nhàng và chỉnh chu, Sương có rất nhiều kinh nghiệm.

"Chào anh."

"Em là Mai đúng không? Em xinh thật."

Chẳng biết đó là một câu khen lơi hay một lời chân thật nhưng em cảm thấy hơn cả tiếng đồng hồ quay cuồng trong phòng đáng giá!

"Mai" là cái tên em dùng khi tìm partner trong giới này. Tên em là Mai Sương, nhiều lúc em hay tò mò, vì sao ba mẹ đặt em là Mai Sương nhỉ? Rõ ràng Sương Mai đọc thuận miệng hơn nhiều.

Đến tận lúc ngồi trên yên xe rồi em mới nhận ra, hình như bản thân còn chưa hỏi anh được câu đàng hoàng nào đã leo lên xe anh mà ngồi rồi.

"Em có vẻ lo lắng nhỉ?"

"Không... Không hẳn ạ"

Sương không thấy rõ anh trông thế nào, anh vẫn luôn ngồi trên xe từ lúc đến. Mặt vẫn đeo khẩu trang và đội thêm nón bảo hiểm, có trời cũng không nhìn được. Mặc dù đã nhiều lần em tự cầu nguyện với lòng, không cần cho em một người đẹp trai nhưng hãy là một người tử tế. Nhưng em vẫn có chút mong chờ. Đã là con gái, nói không mê cái đẹp thì em không tin.

"Em gọi anh là gì thì được ạ?"

"Anh tên Hoàng."

"Dạ, anh Hoàng."

Sương đã ngẩn ngơ, em chỉ vô tình đáp lại như một thói quen thế mà em nghe được tiếng cười khẽ từ anh.

Đúng là ngại chết!

Em và anh Hoàng có hẹn đi một lễ  hội ẩm thực tại công viên bờ sông. Mặc dù là người lớn lên tại Sài Gòn, Sương có chút ngại khi đây rõ ràng là lần đầu tiên em đặt chân đến đây cũng như là lần đầu tiên em nghe đến nơi này.

Anh Hoàng nói rằng đây là một địa điểm mới mà giới trẻ đang cực kỳ ưa thích.

"Hay em đứng ngoài này chờ anh gửi xe nhé?"

Sương đã nói thế khi nhìn thấy dòng xe dài ngoằng ở phía ngoài, có lẽ là nó hot thật nên đông quá. Em không ngại cái đông này, em ngại việc anh phải chở thêm một đứa rồi nhích từng chút một trong cái đám đông đó.

Cực mà...

"Em cứ ngồi yên đấy, em đi lạc thì anh phải tìm em ở đâu bây giờ?"

Sương còn nghe ra được anh đang trêu mình.

"Em lớn rồi mà..."

"Anh đâu có nói em bé lúc nào đâu."

Em bĩu môi không đáp. Như một đứa trẻ hồn nhiên, em đung đưa chân một cách nhẹ nhàng. Dường như lúc này em quên mất khi nãy bản thân còn lo lắng mình trở thành một gánh nặng khi ngồi trên xe, còn quậy đùng đùng được cơ mà.

"Để chân vào, người ta quẹt trúng cho đấy."

"Dạ..."

Sương được anh dắt đến một nơi lạ lẫm, mà dường như cũng đã lâu em không đặt chân đến những nơi thế này. Gần đây có vẻ em bận rộn với công việc nhiều hơn.

Sương cũng được anh mua cho những món ăn ngon, vui vẻ khi chọn được món mình thích và cười khúc khích khi hút được một ngụm trà dâu vừa ý. Đã lâu, hình như là đã rất lâu rồi Sương không nói được nhiều như hôm nay. Em còn chẳng nhớ rõ mình đã nói gì, nhưng em đã nói từ khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống cho đến tận lúc trời tối.

Em đã cùng một người lạ mặt chỉ vừa gặp lần đầu chia sẽ thật nhiều, cùng ăn những món ăn ngon, cùng lắng nghe một band nhạc lề đường hát những bản nhạc quen thuộc.

Với Sương, đã lâu rồi em không thoải mái như thế.

Cũng đã lâu rồi mới có một người chầm chậm nhìn em, khẽ nói với em rằng, "em là một cô bé dễ thương đấy".

Có lẽ những câu hỏi, những rối ren mà em đã tự đặt cho mình khi tìm một partner đã được giải quyết bằng những việc cơ bản. Đó là chàng trai này đã nhẹ nhàng cùng em trải qua những thứ thật nhẹ nhàng.

Nghe nó cứ tầm thường thế nào ấy, nhưng mà, Sương thích như thế.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro