Hồi 3 - Phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng mọi người đã đến với một hành trình mới với bạn nhỏ tiểu Duệ. ^^

Sau khi cho hai người tỏ tình xong rồi, mình vốn định cho đó là lời kết hoàn chỉnh của câu chuyện này. Bất ngờ là mọi người vẫn rất thích tiếp tục đọc tiếp nên mình cũng ham vui đi viết tiếp luôn. 😊😊😊

Mong được mọi người tiếp tục ủng hộ nha.

* Lưu ý nhỏ: Có thể một số chỗ vẫn còn sai sót, dù vậy đọc truyện là để tận hưởng mà, đừng nghĩ suy gì nhiều nhé. *

Cảm ơn mọi người.

---

Hồi 3 - Phần 25: Thang máy và cà phê

Thang máy buổi sớm chật ních người. Tiếng xôn xao nhỏ nhặt dội vào trong không khí có chút ẩm đầy hơi nóng.

Triệu Duệ Thần đứng trong góc, đầu ngón tay bấm trên mặt thẻ đeo đến mức hơi tê nhức. 

Duệ Thần không xem đồng hồ, chỉ nhẩm tính thời gian. Đầu ngón chân trong giày da hơi co lại. Lòng cậu nôn nóng, gấp gáp chờ đợi từng số tầng nhấp nháy trên màn hình.

Mãi vẫn không tới nơi.

---

"Ting"

Tiếng thang máy chuẩn bị mở cửa, chưa tới hai giây sau, Duệ Thần suốt ruột chen qua, bước ra ngoài.

Từng dãy bàn làm việc đã kín người, sàn nhà dưới chân giống như không bằng phẳng, lún xuống, nhô lên, ngăn cản bước chân Duệ Thần.

Duệ Thần là thực tập sinh, chưa đến được bao lâu, số người quen biết rất ít. Ngang qua các dãy bàn gặp nhân viên qua lại, cậu chỉ có thể nở nụ cười xã giao, cúi đầu chào rồi vội vàng bước tới.

Ở văn phòng không được chạy!

Duệ Thần lẩm nhẩm trong lòng, tự kiềm chế bản thân. Mồ hôi rịn ra hai bên tóc mai, đến khuôn mặt thường ngày vô tư vô lo cũng trở nên nghiêm trọng.

Lần này cậu chắc chắn chết chắc!

Triệu Duệ Thần bước tới cửa, hít vội vài hơi trước khi đẩy thanh nắm, vào bên trong.

Trong phòng chỉ có bốn người, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía cửa, nhác thấy bóng Duệ Thần, không ai nói ai chỉ ra ngoài ngay tức khắc.

"Không phải chứ…"

Triệu Duệ Thần khổ sở nói nhỏ.

Mọi người trong phòng ánh mắt đầy cảm thông cùng hối thúc nhìn về Duệ Thần.

Bạn nhỏ nào đó của anh Tống thật sự rất khổ sở, đã đi trễ rồi mà còn phải trực tiếp gặp cấp trên mới điểm danh được.

Duệ Thần không biết nên dùng tâm trạng gì đối mặt với hoàn cảnh hiện tại. Tay cậu bấm mở màn hình điện thoại coi giờ sau đó trực tiếp tắt máy, cầu phúc cho bản thân.

---

Ngã rẽ dẫn đến một khu vực vắng người, anh Fergus đang nói chuyện với ai đó. Duệ Thần không tiện bước lại, chỉ có thể đứng một góc cạnh chậu cây cảnh chờ đợi.

Hai người ở đằng xa trao đổi với nhau thêm chốc lát thì ánh mắt của Fergus cũng thoáng hướng về phía Duệ Thần. 

Triệu Duệ Thần dựng hết tóc gáy, cúi đầu chào anh. Sau đó không thể nghĩ ngợi thêm gì,  cậu chỉ có thể đứng một bên chờ đợi. 

Cho tới khi chỉ còn anh Fergus ở lại, Duệ Thần mới nhẹ nhàng bước tới. Bạn học Triệu còn chuẩn bị sẵn tinh thần bị "ăn mắng", cuối cùng lại không nghe thấy anh Fergus nói gì. 

Fergus đưa bản điểm danh cho Duệ Thần ký tên rồi bảo cậu về phòng, bắt đầu làm việc. Có lẽ anh còn đang bận suy nghĩ việc khác nên mới như vậy. Triệu Duệ Thần nhờ thế thoát khỏi hiểm cảnh, thở phào nhẹ nhõm trở về phòng.

---

Bốn người trong phòng thấy Triệu Duệ Thần "nguyên vẹn" trở lại thì không khỏi đồng loạt vẫy tay chào.

Mau tới xem đi. Thực tập sinh đi trễ mấy ngày liền hôm này đến trễ nửa tiếng vẫn bình an vào làm được nè.

"Thần ca."

Cậu thực tập sinh ngồi cạnh Duệ Thần không khỏi vỗ vai cậu gọi một tiếng như vậy. Tuy tuổi hai người xê xích nhau không nhiều nhưng "thành tích" đi làm của Duệ Thần khiến cậu bạn này không khỏi ngưỡng mộ đến mức bái phục xưng hô như kia.

Điều này không có gì vẻ vang cả.

Triệu Duệ Thần vò đầu bứt tai đau khổ suy nghĩ.

"Thật giỏi quá nha."

Mã Điền ha ha cười mấy tiếng chọc Duệ Thần mặt vẫn đang đen nhẻm bên cạnh. 

Duệ Thần cười không nổi, tay nặng nề mở báo cáo ra xem. 

"Quá khen, quá khen."

Mọi người chỉ vội trao đổi vài câu thay đổi không khí rồi thì ai lại làm việc nấy. Họ đều là thực tập sinh của phòng tài chính lần này tuyển vào. 

Trung tâm nghiên cứu ưu đãi rất tốt cho thực tập sinh, điều kiện đầu vào cũng không dễ dàng. Ai cũng quý cơ hội này, được nhận rồi liền vắt hết nhiệt huyết quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Anh Fergus là người hướng dẫn năm người họ. Do anh vẫn đang có nhiều việc bận nên ngoài buổi đầu có cơ hội trao đổi nhiều thì những buổi sau đều chỉ đến kiểm tra tiến độ làm việc của họ khi có thời gian.

Đây vốn là phòng lưu trữ hồ sơ, cũng có thể tính là một phòng họp quy mô nhỏ. Sau khi trao đổi xong buổi đầu, nhóm thực tập sinh được anh giao cho một số công việc nhất định hầu hết để làm quen với sổ sách và gần đây nhất là xem báo cáo tài chính để biết về tình hình hoạt động của trung tâm mấy năm qua vừa qua. 

Triệu Duệ Thần ngày đầu đến muộn, khi tới nơi anh Fergus đã dẫn mọi người đi tham quan một vòng tầng làm việc và trở về phòng họp rồi.

May mắn Duệ Thần dễ kết bạn, lúc nghỉ giữa giờnhanh chóng làm quen với bốn thực tập sinh còn lại nên cũng dễ làm việc với mọi người hơn.

Trung tâm có tính bảo mật cao, khi vào phòng làm việc thực tập sinh đều phải bỏ điện thoại vào tủ bên ngoài khóa lại.

Tuy nói làm việc nên tập trung nhưng không mang theo điện thoại quả thực có chút khó quen. Duệ Thần ngồi trên bàn nhìn trang báo cáo đến hoa mắt, khẽ ngáp một cái đầy chán chường trước giờ nghỉ trưa.

Cậu còn định bụng len lén gục mặt xuống trang báo cáo trên bàn nghỉ một chút. Chuyến tàu điện ngầm chật chội, tối qua ngủ muộn khiến Duệ Thần chưa ngủ đủ giấc vẫn luôn gật gù từ lúc bước vào phòng tới giờ.

Bỗng chốc cửa phòng bật mở. 

Mã Điền bên cạnh kéo tay áo Duệ Thần một cái, lôi con người bị thần ngủ bỏ bùa nào đó mau chóng tỉnh lại.

Năm người lục tục đứng lên khỏi ghế chào hỏi, cố gắng nở một nụ cười với tinh thần tốt nhất.

"Anh Fergus."

"Mọi người ngồi đi."

Anh Fergus là một người nghiêm nghị, rất ít khi nói cười. Cả phòng cũng vì vậy mà tôn Triệu Duệ Thần bạo gan đi trễ lên làm "đại ca" dù trong phòng ai cũng lớn hơn cậu hết.

"Sổ sách của công ty mọi người đã tiếp xúc được nhiều ngày rồi. Chiều nay có thể tới các bộ phận khác nhau để làm quen."

Anh Fergus cầm một tập giấy giao việc đặt lên bàn, cậu trai ngồi gần anh nhanh nhảu chia ra cho mọi người theo tên đã được ghi sẵn.

"Mỗi người làm ở một bộ phận, sau đó viết báo cáo lại cho mọi người cùng học hỏi. Thời gian điểm danh vẫn như cũ, tại phòng này."

Giọng anh đều đều, không có quá nhiều cảm xúc đặc biệt khiến người khác không nhận ra anh đang nghĩ gì.

"Trong quá trình làm việc có bất cứ điều gì cần giúp đỡ vẫn có thể liên hệ lại với tôi. Điện thoại cũng được sử dụng."

Ai nấy nghe tin được cầm điện thoại theo làm việc đều vui như mở hội, Duệ Thần cũng ngơ ngác từ cơn buồn ngủ tỉnh lại vì điều này. Ấy vậy mà chưa kịp mừng nhanh thì đã nghe anh Fergus lên tiếng.

"Tuy nhiên…"

Anh Fergus lướt mắt nhìn qua mọi người trong phòng, sau đó ngồi xuống bàn mình, trầm giọng nói rõ.

"Bắt buộc phải hoàn tất báo cáo được giao trước đó."

Mã Điền não nề thở dài. 

Rồi xong.

Cơ hội thoát khỏi phòng đã trở thành vô vọng.

Anh Fergus hẳn là khó tính. Báo cáo nguệch ngoạc cậu viết mấy ngày qua không biết có lọt nổi vào mắt của anh không đây.

Triệu Duệ Thần âm thầm thở dài nhìn qua trang viết của mình. Hiển nhiên cậu còn không có chút hy vọng nào hơn.

"Mọi người ai viết gần xong rồi thì có thể nộp báo cáo lên, xuống tầng nghỉ trưa trước đi."

Anh Fergus vốn không trao đổi qua nhiều, sau khi thông báo thì bắt đầu lôi laptop của mình ra làm việc. Ai đã làm gần xong hoặc xong báo cáo thì tự để lên bàn, sau đó rời khỏi phòng.

Mã Điền cật lực đọc lại báo cáo lần nữa, dò lỗi sai, sửa cho hoàn chỉnh.

Hai người còn lại cũng không khác gì cậu, ai nhanh hơn đều sớm nộp báo cáo rồi ra khỏi phòng.

Duệ Thần chợt nhớ đến cảm giác lúc còn ở trường vào mỗi kỳ thi. Giờ làm bài dần đổ về cuối, mọi người lần lượt nộp đề và bài làm lên cho giám thị. Ai cũng nhanh chóng làm xong để sớm ra về.

Triệu Duệ Thần lật qua trang trước của cuốn sổ tay, trong đó trắng trơn, không có được mấy chữ.

Triệu Duệ Thần lại lật vài trang nữa đều là những gì đã viết cách đây hai ngày.

Trong lòng cậu hỗn loạn đủ mọi loại cảm xúc, cảm giác giống như đi thi chưa ôn bài kỹ, đến gần cuối giờ vẫn chưa giải xong đề, rồi cắn bút ưu tư.

Tiếng trang giấy được lật mạnh, Mã Điền đóng lại báo cáo vừa soát lỗi xong, khuôn mặt hăng hái, chút lo lắng nhỏ cũng vơi bớt đi phần nào. Cậu ta đập tay lên vai Duệ Thần khích lệ trước khi bước ra lên phía trước nộp báo cáo.

"Thần ca, ra ngoài trước nhé."

Triệu Duệ Thần gượng cười, gật gật đầu, không nói thêm gì.
Trong lòng cậu hiện tại đầy nặng nề lựa chọn giữa việc ngồi chép lại mớ chữ rối như bòn bon của mình, sau đó nộp đại lên. Hay là nên viết khống cái gì đó vào cho đầy chữ rồi mang nó đưa cho anh Fergus.

Dù sao cả phòng cũng lần lượt ra ngoài hết rồi, chỉ còn cậu vào anh ở lại. Cảm giác bức bách này khiến Duệ Thần không sợ gì thường ngày thoáng chốc đổ mồ hôi.

Sáng ra đi trễ, trưa tới không nộp được báo cáo. Hai lần đắc tội cấp trên trong một ngày… có khi nào cậu sẽ bị "đuổi" thật không vậy.

Triệu Duệ Thần ngồi ở vị trí xa nhất, trong một góc chúi đầu chép nhanh lại báo cáo trong cuốn sổ của mình cho đàng hoàng. Dùng chút ít thời gian hạn hẹp trước giờ trưa mà làm bù việc cho mấy ngày trước. 

Trong phòng loáng cái chỉ còn lại âm thanh của đầu bút ma sát trên mặt giấy và tiếng gõ bàn phím tồn tại.

Anh Fergus đã nói chiều nay bắt đầu làm việc khác. Vậy thì hiển nhiên báo cáo chỉ có thể nộp trong buổi sáng. Triệu Duệ Thần tự có thể ý thức được việc này, vì thế bị dọa cho tỉnh ngủ, trước mắt chỉ toàn chữ là chữ, viết càng nhanh càng tốt, nhìn đồng hồ gần điểm tới giờ nghỉ trưa mà đổ hết mồ hôi.

Cuối cùng, giữa chuỗi âm thanh liền mạch nối tiếp nhau đó, Triệu Duệ Thần đang liều mạng viết báo cáo bất chợt nghe thấy tiếng gõ chấm câu mạnh mẽ vang lên từ laptop, chấm dứt thời gian làm việc anh Fergus. Đây cũng chính là tiếng chuông báo động hết giờ, tiếng hô "thu bài" đầy ám ảnh trong suốt những năm tháng học hành thi cử của những sinh viên như Duệ Thần.

Bút trên tay Duệ Thần dừng lại, khớp ngón tay siết chặt thân bút.

Ánh mắt của cậu khẽ nhìn qua phía anh Fergus.

Bầu không khí trong trong phòng cô quặn lại, âm u đến khó tả.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro