Hồi 3 - Phần 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thần ca!"

Triệu Duệ Thần nghe thấy tiếng Mã Điền gọi lớn tên mình liền quay đầu tìm kiếm. Vừa nhìn qua đã bắt gặp cậu đồng nghiệp đang ngồi trên dãy bàn ăn gần cửa sổ thoáng khí, suất ăn sáng ấy vậy mà gấp đôi người bình thường.

"Tiểu Mã, đi làm sớm vậy?"

Triều Duệ Thần không phải viết báo cáo, giờ làm còn chưa tới, hiển nhiên đã xuống phòng ăn thưởng cho mình một bữa sáng ngon lành.

Duệ Thần tay bưng khay đựng một tô mì nóng hổi tới chỗ tiểu Mã ngồi xuống. Hai người tự đặt biệt danh, rồi tự gọi nhau, bất phân tuổi tác thành bạn đồng nghiệp.

"Tôi mới phải hỏi câu đó đó. Đi làm sớm vậy?"

Triệu Duệ Thần ha ha cười, không giải thích nhiều, chuyên chú ăn mì.

"Tới đâu làm việc rồi sao hôm qua không thấy cậu?"

Mã Điền vừa được nghe hỏi đã "ày" một tiếng lắc đầu. Sau đó chụm đầu vào một chỗ bàn tán với Duệ Thần.

"Quản lý công nợ, sổ sách coi tưởng dễ. Ai dè khổ chằn ai."

Triệu Duệ Thần cũng thấp giọng nói với cậu bạn mới này của mình tình hình công việc.

"Tin được không, anh Fergus gọi tôi qua làm việc cùng. Hôm qua mới nộp báo cáo xong. Sáng nay bắt đầu làm. Không biết ra sao."

Tiểu Mã nghe xong thì hú hồn, nhìn quanh rồi hỏi kỹ lại lần nữa.

"Thật hả?"

Triệu Duệ Thần cũng rất thành thật tròn mắt nhìn cậu bạn thuyết phục.

"Làm sao giả được. Tôi còn được cho thẻ mới. Miễn phí ăn uống."

Mã Điền lấy thẻ của Duệ Thần lật qua lật lại xem. Đúng là thẻ nhân viên chính thức thật sự. 

Tiểu Mã Điền hăm hở trầm trồ, rồi lại quan ngại nói.

"Nhưng làm việc với Fergus cũng không dễ chút nào."

Mã Điền không lớn hơn Duệ Thần bao nhiêu, nhớ lại rồi nói.

"Báo cáo tôi viết đều bị phê bình rất nặng tay. Thôi, cứ chú ý làm việc là được."

Triều Duệ Thần ngẫm nghĩ nhớ lại lời khen hôm qua Fergus dành cho mình, có chút để ý tới việc này

"Ừm, tiểu Mã ca ca nói phải."

Triệu Duệ Thần gật gù, tâm trạng vốn tốt, còn vờ chọc cho Mã Điền ngồi đối diện cười không ngớt.

"Tiểu Mã kinh nghiệm đầy mình. Nên học hỏi. Nên học hỏi."

Mã Điền bị Duệ Thần chọc cười, nhanh chóng quên luôn những điều vừa nói. Hai người thích thú dùng bữa sáng còn nhớ tới việc bàn tán vài chuyện ở văn phòng.

"Trà chiều?"

Tiểu Mã vừa ngạc nhiên, vừa nuối tiếc.

"Hôm qua chạy việc bên ngoài, về thì đã hết phần rồi. Chị hướng dẫn thấy tội nên mua cho tôi một phần mới."

Triệu Duệ Thần không khách khí lấy ảnh trong điện thoại ra khoe một phen.

"Tiếc quá, trà vải hôm qua cực kỳ ngon nha. Còn có gà viên lắc phô mai đúng là tuyệt đỉnh."

Duệ Thần nhớ lại hương vị thơm ngon ngày hôm qua vẫn cười đến rạng rỡ.

Người anh em tiểu Mã thì không được bình tĩnh như vậy, lập tức giữ tay Duệ Thần lại. Tay Mã Điền phóng to ảnh trong điện thoại, đau lòng nói.

"Tại sao vậy?"

"Hôm qua tại sao tui chỉ có coca với khoai tây chiên?"

"Tại sao vậy? Tại sao?"

---

Dù tiểu Mã Điền có đau thương tới đâu thì giờ làm vẫn phải bắt đầu. Lúc cùng Duệ Thần quẹt thẻ điểm danh tại cửa phòng họp nhỏ xong, Mã Điền tạm biệt Duệ Thần mà ánh mắt vẫn không cam lòng chút nào cho được.

Triệu Duệ Thần lại vì việc này mà nhịn cười tới đau bụng. Vào chỗ ngồi ở bàn thư ký rồi mà vẫn không nhịn được cười một chập không thôi.

Cho tới khi thấy bóng dáng Fergus đang tiến lại, Duệ Thần mới vội vã điều chỉnh nét mặt, nghiêm túc đứng lên chào anh.

Fergus thấy tinh thần bạn học Triệu phấn chấn, coi như cũng yên tâm được phần nào. Sau khi hỏi qua một số chuyện, đưa lại báo cáo của Duệ Thần đã được kiểm tra xong thì bắt đầu giao cho cậu một số công việc đơn giản.

"Cậu phân loại các hồ sơ này như lúc nãy tôi đã nói. Có gì không hiểu thì nhắn tin qua. Tôi có việc phải ra ngoài một chuyến. Nếu có thư ký bên phòng khác đến tìm hay ai có chuyện cần gặp thì cứ lấy thông tin lại. Khi về tôi sẽ giải quyết."

Fergus thoáng coi qua giờ trên đồng hồ, sau đó tạm biệt Duệ Thần.

"Tạm thời là vậy."

Triệu Duệ Thần cũng chào anh, rồi ngồi xuống khu vực làm việc của mình, xem xét tình hình.

Hồ sơ để thành chồng trên bàn, để phân loại xong thì cũng tốn không ít thời gian rồi đây.

---

Cố Vi Trường về nhà khi trời đã muộn, loáng thấy Triệu Duệ Thần vẫn còn ngồi ở phòng khách thì có chút ngạc nhiên hỏi han.

"Sao rồi, công việc ổn chứ?"

Triệu Duệ Thần vừa gội đầu, tóc vẫn còn ướt, nghe Cố Vi Trường hỏi mình thì hơi mỉm cười, nói nhỏ với cậu bạn.

"Tao đang nghe điện thoại. Lát rồi nói."

Cố Vi Trường "ồ" một tiếng, chính thức bị cho ra rìa. Nhưng dựa vào quan sát của đại thần thì cậu bạn này không còn gì đáng ngại. Công việc thuận lợi tới mức vui vẻ không giấu đi đâu được. Sáng nay còn khoe với cậu thẻ nhân viên, chiều tới còn tranh thủ ghé qua thư viện của trung tâm mượn sách về nhà. Đây không phải đang cảm thấy rất lý tưởng sao?

Cố Vi Trường về phòng cất đồ, ngẫm nghĩ đến màn hình Duệ Thần giơ lên khi nãy. Rồi bất giác, cậu lắc đầu, khẽ "à" một tiếng giản dị.

Có lẽ đã đoán ra được Duệ Thần đang nói chuyện cùng ai mà tập trung như vậy rồi.

Fergus này xem ra rất có tài. Duệ Thần ủ dột không ít ngày, cũng đoán không ra thư ký này làm cách nào khiến bạn học Triệu dâng cao khí thế như vậy.

Dù sao cũng là chuyện tốt.

Đáng khen ngợi.

Cố Vi Trường tắm xong, nghe Duệ Thần nói chuyện một lúc rồi mới tắt máy.

Đại thần rảnh rỗi không phải làm việc, thoáng chốc giơ điện thoại lên nhìn Duệ Thần rủ rê.

"Chơi game không?"

Triệu Duệ Thần đi làm không cần quá áp lực, về tới nhà là tìm đủ mọi cách vui chơi. Luận văn và báo cáo thực tập gì đó hạn còn dài, sớm đã quên mất tiêu.

"Có có. Chờ tao uống miếng nước rồi chơi. Team 4 nha."

Cố Vi Trường gật gật đầu, ngồi xuống mở game trên điện thoại cho Duệ Thần, chọn giúp cậu nhân vật.

"Nào nào, hôm nay phải cày rank thôi. Tụt hạng quá rồi."

Cố Vi Trường nhìn thằng bạn đang hăng hái của mình, giọng điệu có chút trêu chọc.

"Ờ. Làm sao đừng để tao gánh team nha."

"Ấy, Vi Trường nay mày còn biết gánh team sao? Nhớ lại hôm trước xem, nhờ mày mà thua mấy trận liền."

"Mày nói hôm nào?"

"Hôm tao mới qua đó."

"Ván đó không tính. Tính từ lúc này."

"Mày… như vậy là ăn gian!"

"Giỏi thì thắng đi rồi tính tiếp."

"Được, hôm nay tao phải đánh cho mày trợn mắt lên nhìn. Chờ đó!!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro