Hồi 3 - Phần 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần rồi nhưng tiểu Duệ vẫn phải đi làm nhé 😆😆

Lần đầu gặp sếp mới đã gây ra chuyện không lớn không nhỏ như vậy rồi. Tâm trạng của Duệ Thần đúng là mãi bất an không yên. Fergus thấy cậu như vậy thì không nói thêm gì, bảo cậu đi chuẩn bị phòng họp.

Duệ Thần đứng trong phòng rộng, phụ mọi người chuẩn nước uống, bút viết,... kiểm tra máy chiếu, các thiết bị âm thanh. Cho tới tận lúc gần trưa mới trở về vị trí của mình, rầu rĩ ngồi nhìn màn hình máy tính đen nhẻm.

Giọng nói lúc nãy, Duệ Thần bất giác nhìn về phía cửa phòng giám đốc, lại thở ra một hơi dài.

Dù sao cũng bị bắt gặp rồi, có đày cậu đi biên ải cũng đáng tội.

Duệ Thần còn chưa kịp an ủi mình thêm vài câu, Fergus đã ra khỏi phòng, tiến tới chỗ cậu.

"Chiều nay họp sớm. Cậu không cần đi theo."

Duệ Thần biết việc này, cũng rất bình thường thôi. Chỉ là câu nói sau đó mới khiến Duệ Thần có chút ngã ngửa.

"Giám đốc mới về. Trà chiều, cà phê hôm nay do cậu đảm nhận. Chuẩn bị quà chia cho mọi người."

Fergus nói rồi, Duệ Thần mới để ý trên bàn bên cạnh đã có thêm mấy túi lớn đồ ăn nhẹ.

---

Cuộc họp chiều nay không quá lâu. Duệ Thần ở ngoài lại không bình yên gì.

Trên tầng ngoại trừ giám đốc mới về đi họp cùng Fergus thì ai nấy đều có mặt đầy đủ. 

Duệ Thần lúng túng đứng một chỗ nhìn mọi người qua qua lại lại, rồi nhìn về phía mấy túi lớn kia, không khỏi nén cơn thở dài.

Pha một tách trà thì còn nhanh. Pha cho cả tầng….

Duệ Thần nhìn ấm đun sôi đang dần bay lên làn hơi nước mỏng trong quầy. Trong lòng cậu cảm xúc trở nên rối loạn. Đợi cho nước sôi rồi, vừa pha trà, vừa làm cà phê.

---

Giám đốc đã đi họp về, lúc Duệ Thần đang pha nước đến lần thứ ba thì mới biết điều này.

Khuôn mặt cậu có chút mất tự nhiên, nhìn chị trong dãy bàn ngoài đang nhỏ giọng nói về việc cuộc họp hôm nay của giám đốc.

Duệ Thần không muốn cắt ngang chỉ có thể chờ đợi một lúc mới nói mình là thư ký, mang quà bánh của giám đốc chia cho mọi người, còn hỏi chị và vài đồng nghiệp xung quanh xem mọi người muốn dùng trà hay cà phê để mình chuẩn bị.

Mọi người được hỏi thì có chút "lạ kỳ" nhìn Duệ Thần một lượt, sau đó đại đa số đều "uống gì cũng được".  
 
Triệu Duệ Thần cảm thấy có chút bất ngờ. Hầu như ai nhận đồ xong cũng đều im thin thít. Không có vẻ gì giống như vui mừng hay là… ừm… muốn nói về nó vậy.

"Duệ Thần."

Triệu Duệ Thần còn đang lóng ngóng bưng đồ uống trên khay, bất ngờ nghe thấy tiếng anh Fergus gọi mình lại.

Duệ Thần biết lệnh giám đốc nói ra, anh chỉ có thể truyền đạt xuống. Đối với việc phải đi mời từng người uống nước này, cậu cũng không khúc mắc gì.

"Bánh ở đâu rồi?"

Fergus nhìn khay nước vẫn còn ấm nóng trong tay cậu, lại nhìn qua những phần đồ ăn nhẹ được chia sẵn cạnh bên. Ánh mắt anh có chút phức tạp, sau đó rất nhanh đã trở về ban đầu.

"Em để trong quầy nước."

Triệu Duệ Thần đang còn bưng đồ, chỉ có thể thành thật trả lời anh, không chỉ về hướng đó được.

Fergus hơi trầm sắc mặt, gọi Duệ Thần vào trong với mình.

Đợi thấy được giỏ bánh rồi, Fergus lại cầm lên, giọng anh như có như không phảng phất rơi vào tai Duệ Thần.

"Cà phê chúng ta pha, người duy nhất cần mang đến tận tay chỉ có giám đốc thôi."

Bạn học Triệu lớ ngớ nghe thấy câu này, lại vội vã đi theo Fergus.

Phía trên các dãy bàn vẫn là không khí trao đổi qua lại, không mấy yên tĩnh của mọi người.

Fergus tiến lên trên cùng, nhẹ nhàng gây tiếng động, lôi kéo sự chú ý của mọi người.

Cả tầng rộng, thoáng chốc đều hướng mắt về phía anh.

"Giám đốc vừa đi công tác trở về, mua cho mọi người chút quà bánh."

Anh nhìn thoáng qua bên dưới một lượt, nét mặt không lộ ra bất kỳ biểu tình gì. Hai giỏ quà đã để lên mặt bàn, khay nước của Duệ Thần cũng theo đó đặt xuống.

"Ai cũng có phần. Mọi người chia nhau đi nhé. Trà, cà phê, nước giải khát trong quầy rất nhiều. Tùy ý lựa chọn."

Cả tầng thoáng chốc nhuộm màu căng thẳng. Triệu Duệ Thần cảm nhận sâu sắc được đây là hai chữ "căng thẳng" khắc lên chứ không phải đơn giản là chỉ giữ im lặng.

Fergus lúc nãy mới bình tĩnh nở nụ cười.

Không hiểu sao, Duệ Thần lại cảm thấy có chút sợ.

"Tôi mang thư ký Triệu về chỗ làm trước đây."

Fergus nói rồi cũng xoay người đi thật. Triệu Duệ Thần còn chưa bắt kịp tiết tấu đã thấy mọi người bên dưới như "tỉnh hồn" ra, lục tục đi lên lấy quà của mình. Một số người trước đó được Duệ Thần mời trà giờ phút này hơi ngượng ngùng, tiến tới nói lời cảm ơn với Duệ Thần.

Triệu Duệ Thần chính thức không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

---

Lần đầu tiên đi làm mà lại cảm thấy hoang mang như vậy đó…..

----
 
Fergus đã về chỗ của mình trước. Anh còn đang bận đọc gì đó trong sổ ghi chép.

Không khí tại góc nhỏ này vẫn yên tĩnh như cũ, khác xa so với sự xôn xao bên ngoài.

Triệu Duệ Thần về chỗ ngồi, không hiểu sao lại muốn gục mặt xuống bàn im lặng.

Có chút ấm ức.

Điện thoại của Duệ Thần vẫn tắt ngúm từ trưa tới giờ, không dám bật lên nữa.

"Đừng nghĩ nhiều. Giám đốc không phải người hà khắc đâu."

Fergus đột nhiên nói như vậy, cũng không nhìn Duệ Thần.

Không hà khắc…

Triệu Duệ Thần úp mặt xuống bàn, buồn vô kể.

Vậy mà bắt người ta đi pha nước cho cả tầng.

….

Fergus ngừng một lúc, cũng không để ý tới việc Duệ Thần đang cúi thấp đầu ngồi bên kia.

Anh khẽ thở dài một tiếng, bình tĩnh nói.

"Lát nữa mang hồ sơ sáng nay cậu đã sắp xếp vào phòng giám đốc."

Triệu Duệ Thần hiển nhiên vừa nghe đã tỉnh, lập tức quay người sang Fergus. Giống như, chính cậu không tin nổi lời này vậy.

"Em…"

Triệu Duệ Thần ấp úng nửa ngày, không nói được điều gì.

Fergus xem đồng hồ trên bàn, lẳng lặng nói.

"Vào trong đi."

----

Triệu Duệ Thần không còn nổi tinh thần để mà ủ dột. Hai tay dù đang có chút run vẫn nhanh chóng gom hồ sơ trên bàn lên, lủi thủi bước qua phía cửa.

Duệ Thần chưa từng được vào trong phòng. Đây là lần đầu.

Triệu Duệ Thần gõ cửa, sau đó mới tiến vào.

Trong phòng rộng rãi, bàn làm việc đặt ở một góc, cửa sổ sát đất làm nổi bật khung cảnh phía ngoài. Kệ sách tối màu nổi bật lên các gáy hồ sơ.

Triệu Duệ Thần đóng cửa sau lưng lại, tay siết chặt, tâm trạng cũng trở nên căng thẳng.

Ánh mắt cậu nhìn về phía người đang ngồi sau bàn kia. Không có chào hỏi, cũng không tươi cười.  Trong lòng Triệu Duệ Thần rối bời từng đợt cảm xúc.

Cậu nhớ lại âm giọng quen thuộc đã lâu không được nghe cùng bóng lưng ấy.

Hiện tại, Triệu Duệ Thần nên gọi người trước mắt mình là giám đốc hay là… anh Tống đây.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro