Hồi 3 - Phần 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Duệ Thần đứng trong thang máy chờ đến tầng mình. Con số nhỏ nhấp nháy thay đổi liên tục. Trong không gian không qua rộng khá vắng người. 

Triệu Duệ Thần thường cùng tiểu Mã ăn sáng dưới tầng rồi mới đến chỗ làm việc, hai người hẹn đã thành quen, chỗ ngồi cũng không thay đổi.

Tiểu Mã gặm bánh trong miệng, mắt chăm chăm vào tin điện thoại. Lúc Triệu Duệ Thần bước tới người này vẫn không hay, sắc mặt khác lạ so với thường ngày.

"Sao vậy?"

Triệu Duệ Thần đặt tô hoành thánh của mình lên bàn, vừa đến đã hỏi.

Tiểu Mã nét mặt ngưng trọng, thần sắc cũng trở nên ảm đạm hơn.

"Thần ca, xảy ra chuyện lớn rồi."

Đũa trong tay Triệu Duệ Thần khẽ chạm vào thành tô, âm thanh nhỏ vụn lại chứa đựng nhiều suy nghĩ.

Bầu trời ngoài kia hưng hửng sáng. Nào ai biết tối qua, đã xảy ra những chuyện gì.

---

Tống Hữu Kỳ vừa về tới trung tâm nghiên cứu đã dọa sợ từ cấp dưới cho đến nhân viên của khối văn phòng.

Đừng nghĩ quà bánh cho không, cũng phải có lý do của nó.

Triệu Duệ Thần bưng trà rót nước chưa tới mười người được uống, ai nấy đã đều giống như uống phải thuốc độc.

Dòng tiền của công ty do giám đốc tài chính quản lý, người này về rồi ắt có biến cố.

Mấy vị giám đốc các phòng ban khác bị triệu đi họp. Nhân viên bên dưới từng người đều có quà.

Ngày hôm sau, toàn bộ các thể loại sổ sách, báo cáo cũ mới đều tới tấp ập đến bàn thư ký.

Triệu Duệ Thần tới không sớm, bị cảnh này dọa cho hồn vía lên mây.

Vốn bị câu nói "cũng không hẳn là quà" của Fergus làm cho suy nghĩ mãi, ngờ đâu sáng ra đã có kết quả tức thì.

Giám đốc Tống đi vắng mấy tháng, nhân viên kỳ cựu cũng đã cố sức làm tốt rồi nhưng vẫn có không ít người mập mờ sổ sách, khất hẹn dài dài, bên ngoài còn vì vậy mà tạo áp lực cho phòng tài chính giải quyết đủ loại hồ sơ lằng nhằng không cần thiết.

Fergus trái với Duệ Thần vẫn bình tĩnh hơn. Anh nhìn qua một lượt đồ trên bàn, sau đó nói Duệ Thần vừa tới.

"Tìm người mang một cái bàn lớn qua đi. Còn chưa đủ chỗ đâu."

Triệu Duệ Thần lúc này răm rắp nghe theo, chạy ra ngoài tìm bàn về.

Còn chưa tới giờ làm người tới để hồ sơ lên mặt bàn mới đã nhiều như đi hội. Chỗ trống trên bàn cũng được lấp đầy.

Fergus bình thản nhìn bàn, sau đó nói với Duệ Thần.

"Bắt đầu làm việc thôi."

---

Sau ngày đó, Triệu Duệ Thần hiển nhiên tăng ca liên tục, chạy đông chạy tây mang một mớ giấy tờ đòi mãi không về trả lại cho các bộ phận lớn nhỏ ở tầng mình.

Ngót nghét một tuần hơn, mọi việc mới tạm xong.

Vậy nên hôm nay nghe những lời này từ tiểu Mã, cũng không cảm thấy lạ.

Những nhân viên hoặc trưởng bộ phận làm chậm trễ tiến độ đều có thưởng phạt phân minh, một số thực tập sinh còn bị mất công việc hiện tại hoặc nhẹ cũng là giảm trợ cấp.

Giám đốc Tống tác phong nhanh mạnh như vậy, đến bạn học Triệu cũng bị dọa rồi.

Lúc nghe tiểu Mã nói chuyện, cậu cũng không cách nào trấn an được.

Đến bản thân cậu còn chưa lo xong mà.

Ầy… Thật khổ não quá đi.

---

Gần đến giờ trưa, Triệu Duệ Thần vẫn nghiêm túc ngồi làm việc tại bàn của mình.

Không hiểu vì sao từ ngày bị anh Tống bắt gặp đi hóng drama giữa giờ làm, Duệ Thần chính thức giấu nhẹm luôn điện thoại trong hộc tủ. 

Cũng từ ngày "sếp lớn" tới, cậu đêm nào cũng không dám nghĩ tới chuyện nhắn tin cho anh.

Mắt thấy cả tầng làm việc bị anh không chút tiếng động làm cho nơm nớp lo sợ, Duệ Thần chợt có cảm giác mình đụng nhầm người rồi.

Tuy anh rõ ràng không nói, cũng không hỏi lại về việc "đàn em", "bạn học" gì đó kia nhưng anh vẫn cứ âm trầm như vậy.

Bạn học Triệu xoa tay, tính toán một chút, nhìn đồng hồ trên bàn, rồi khe khẽ thở dài.

Fergus đã ra ngoài có việc, chiều mới quay trở lại.

Góc nhỏ tại đây chỉ còn mỗi cậu và cái vị giám đốc sau cánh cửa kia thôi.

Triệu Duệ Thần rầu rĩ, điện thoại trong ngăn tủ cũng lôi ra mấy lần.

Hay là mua đồ ăn trưa đem vào nhỉ?

Cách này có vẻ ổn dù Duệ Thần vẫn sợ cái cảnh ngày đầu gặp anh trong văn phòng kia. Lỡ mà…

Triệu Duệ Thần nghĩ đến, phía sau bất giác cảm thấy nóng lạnh mơ hồ.

Cuối cùng, liều một chút đứng dậy, bước tới cửa phòng phía sau.

---

Giám đốc là vị trí khó ngồi, Tống Hữu Kỳ quá lâu, công việc đã chất thành đống. Dù anh có giam mình trong phòng làm việc suốt một tuần cũng chưa bù đủ.

"Cạch."

Giữa những dòng chữ nhỏ trải đều trên mặt giấy, anh bất chợt nghe thấy tiếng cửa nhẹ nhàng được mở ra.

Triệu Duệ Thần đứng ở cửa, hai mắt nhìn về phía bàn, nhỏ giọng gọi.

"Anh."

Hai người nhìn nhau trong giây lát, Tống Hữu Kỳ đã rất nhanh điều chỉnh lại nét mặt của mình.

"Có chuyện gì vậy, thư ký Triệu?"

Triệu Duệ Thần vốn chưa dám tiến tới gần, rồi lại bị cách gọi của anh làm cho ngốc nghếch đứng tại chỗ.

Bạn nhỏ nào đó khẽ thở dài, đứng mãi ở cửa, không có gan bước tới.

Anh Tống vờ như không chú ý, tiếp tục làm việc của mình. Đợi cho tới khi giọng mũi rất nhẹ của Duệ Thần vang lên trong không khí thì mới nâng mắt lên nhìn cậu lần nữa.

Tống Hữu Kỳ đứng dậy, ném hợp đồng đang xem lên bàn. Âm thanh này tương đối lớn làm cho bạn nhỏ đang đứng đằng xa cũng giật mình theo.

Anh bước nhanh tới, chống tay lên cửa, cúi xuống nhìn "đàn em" cùng trường của mình.

"Có chuyện gì?"

Hai mắt Duệ Thần hơi mở lớn, sóng nước trong ánh mắt đó chênh vênh, ngước nhìn lên anh.

Triệu Duệ Thần có chút sợ, anh Tống chưa từng nổi giận bao giờ. Khuôn mặt này cũng không hẳn là đang phát quạo nhưng Duệ Thần vẫn cảm thấy bất an.

Vai của tiểu Duệ hơi run, người tựa vào cánh cửa, bị anh Tống dùng một tay chống trên đó ngán lại, không thoát đi đâu được.

"Chuyện ngày hôm đó…"

Tiểu Duệ không dám trực tiếp nhìn anh, chỉ quay mặt sang hướng khác, thanh âm nhỏ dần, lùng túng nói.

"Em…"

Anh Tống vẫn luôn nhìn cậu, trong phút chốc trở nên không được hiền hòa như thường ngày. Giọng anh ấm lạnh không rõ, vang lên trong không gian chật hẹp xung quanh cậu.

"Em vốn không coi anh là bạn trai của em."

Triệu Duệ Thần gấp gáp nhìn anh, lắc mạnh đầu, viền mắt cũng thoáng đỏ hồng.

"Không phải."

Duệ Thần lạc giọng, ánh mắt lạc lõng nhìn anh.

"Không phải như vậy."

…..

Anh nắm lấy cằm Duệ Thần nhấc lên, trầm giọng hỏi.

"Vậy thì là thế nào?"

---

Chuyện đã xảy ra lâu trong lòng lại luôn nhớ rõ.

Trên đường trở về nhà, anh Tống không nói chuyện với cậu nhiều. Duệ Thần đã cố gắng bắt chuyện, vẫn không chờ được sự hoà hoãn của anh.

Chuyện diễn ra quá đột ngột, Duệ Thần nói xong cũng chột dạ, không dám nhìn anh.

Cậu biết anh thích mình từ lâu, cũng nhẫn nại chờ mình rất nhiều năm. Lúc tỏ tình cũng là anh chủ động. Bên nhau lâu như vậy… sớm đã biết cả hai đang trong mối quan hệ gì rồi mới phải.

Trời tối muộn, mẹ anh giữ hai người ở lại nhà. Phòng anh Tống vốn rộng, giường cũng rộng. Vậy mà cả đêm Duệ Thần đều mất ngủ. Anh Tống xuống sàn nhà, lót mền nằm, nhường lại giường cho cậu, không nói không rằng. 

Anh chưa từng hỏi, cũng chưa từng nhắc lại chuyện cũ, tới ngày hôm nay mới nói ra.

Cố Vi Trường đi công tác về, nghe Duệ Thần kể lại mọi chuyện cũng nhịn không được mà thả cho cậu một cái nhìn thoáng bức xúc.

"Ảnh mới tỏ tình với mày đó, Duệ Thần."

Sau đó, Cố đại thần đến cùng cũng phải thở dài.

"Mày cứ như vậy…"

Triệu Duệ Thần ủ rũ mặt mày. Anh Tống đi công tác rồi, cậu cũng không có tinh thần làm gì nữa. 

Anh vẫn trả lời tin nhắn của cậu nhưng rõ ràng chuyện này không như dự định, nhùng nhằng mãi tới lúc cậu đi thực tập vẫn chưa đâu vào đâu.

---

Tống Hữu Kỳ hơi thẳng người dậy, anh nhìn vào người đang bị ép chặt vào cửa kia, trong thoáng chốc trong lòng trở nên tĩnh lặng.

Anh thở mạnh ra một hơi, không nói không rằng, nhấc bổng Duệ Thần dậy, vòng tay bế cậu vào phòng nghỉ bên trong.

Giường trong rộng rãi, còn có tủ quần áo nhỏ. Đây là chỗ nghỉ trưa của anh Tống.

Anh để Duệ Thần ngồi xuống giường. Chuyện vừa nãy như không muốn tiếp tục.

"Nghỉ trưa đi. Chiều em còn phải làm."

Triệu Duệ Thần gấp gáp, níu lấy anh, khẽ gọi.

"Anh Tống."

Không khí trong phòng trở nên có chút khó xử.

Tống Hữu Kỳ dường như định nói thêm gì hoặc là tay anh như thói quen muốn vươn tới xoa tóc cậu an ủi, đến giữ chừng, tất cả đều ngừng lại.

Anh xoay người đi, bước chân chậm rãi trở về bên ngoài.

"Gần đến giờ làm anh sẽ gọi, ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro