Hồi 3 - Phần 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Qua bên phải một chút…. ưm…"

"Bên trái nữa."

"... đừng để tay anh lâu như vậy. Rát lắm."

Triệu Duệ Thần chính thức bật chế độ khiến anh "yêu chiều bất chấp". Rõ là anh Tống nói dối, anh Tống dọa người ta. Hôm nay là ngoài giờ làm việc rồi, còn có ai dám đến tìm anh nữa chứ.

Tống Hữu Kỳ nghe người nào đó gọi mình đến quen, một mặt khẽ chau mày, một mặt vẫn nghe theo.

Đến chừng tiểu Duệ đã thấy đủ rồi, thở ra một hơi dài nghỉ ngơi thì anh mới được buông tha.

Tống Hữu Kỳ gõ gõ lên cái chỗ đo đỏ mình vừa phải xoa không ngớt kia, bất chợt hỏi.

"Rốt cuộc là gọi em đến thực tập hay là gọi anh đến hầu hạ em vậy?"

Dù sao anh vẫn là cấp trên của cậu nhóc này đó. 

Triệu Duệ Thần hơi ngẩng đầu lên, làu bàu không vui.

"Anh giấu em."

"Anh lừa gạt em."

Rõ ràng biết Duệ Thần sẽ đến đây thực tập. Vậy mà anh không chút tiết lộ anh là giám đốc của cậu.

Tống Hữu Kỳ chưa có ý muốn giải thích, chỉ vỗ vỗ lên chân cậu, nói rõ.

"Nghỉ thêm năm phút. Rồi tính tới chuyện chưa làm bài tập của em."

Triệu Duệ Thần ngơ ngẩn, chợt nhớ đến bài luận văn nào kia của mình. Trong lòng có chút hối hận sao chọc anh vào giờ này vậy nè.

Thầy giáo Tống hỏi bài rồi. Biết phải làm sao đây…

---

Anh Tống ngồi xuống ghế, trên tay cầm điện thoại của tiểu Duệ đưa qua.

Mưa bên ngoài chưa chịu ngớt. Từng hạt từng hạt trĩu nặng trên vách kính. Bầu trời vì cơn mưa này mà trở nên ảm đạm, mất đi màu sắc xanh trong vốn có.

"Mở mail của em lên. Tìm mail của bên hỗ trợ học vụ."

Triệu Duệ Thần ngờ ngợ, vẫn chưa nhớ ra điều gì, chỉ hơi nhìn sang anh. Nét mặt nghiêm túc của anh cũng khiến Triệu Duệ Thần có phần ái ngại.

"Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi Duệ Thần?"

Bạn học Triệu chống khuỷnh tay lên mặt ghế sofa, hơi bất an trả lời.

"Hôm nay là ngày 28."

Làm thư ký trên luôn có lịch, nhìn ngày còn nhiều hơn là nhìn cơm mình ăn, Duệ Thần có muốn quên ngày cũng khó.

"À, ngày 31 này giám đốc nhân sự phải đi công tác rồi. Nếu anh muốn họp thì phải sắp xếp trước."

Duệ Thần theo phản xạ nhớ ra, liền nhắc anh.

Chiều nay vẫn là giờ làm việc, đáng lẽ để hỏi anh về nội dung cuộc họp để cậu chuẩn bị tài liệu nhưng mà… khụ… ở đây rồi.

Anh Tống không mảy may quan tâm đến vị giám đốc vừa được nhắc tới kia. Anh thẳng lưng ngồi trên ghế, quan sát điện thoại của Duệ Thần.

"Tìm hạn nộp bài thu hoạch."

Triệu Duệ Thần hơi ngơ ngác một chút, giống như nhớ ra cái gì, lại không nhớ rõ được.

Ánh mắt bạn nhỏ hơi nhíu lại, chăm chú nhìn vào từng mail một.

Không tìm thấy.

Nhưng đúng là cậu có ấn tượng từng nhìn qua cái cụm "bài thu hoạch" này.

Anh Tống có chút nóng lòng, ngẫm nghĩ.

"Tìm mail của thầy."

Công cụ tìm kiếm vào một số trường hợp đều trở nên vô dụng. Tìm tay may ra mới không sót được.

Duệ Thần hơi nhổm người lên, giống như vừa nhìn thấy cái gì, lại im bặt, tắt ngúm điện thoại, không dám nhìn anh.

Không gian trong phòng thoáng chốc tĩnh lặng. 

Mưa rào rào đổ xuống, âm thanh vang dội ngoài kia như không dính dáng bất kỳ điều gì với thế giới của hai người bên trong phòng.

Cứ như vậy, từng phút một kéo dài.

Cuối cùng người phá vỡ điều này lại là anh Tống.

Anh đứng dậy, tiếng vải ma sát với nhau. Tay áo sơ mi vốn dài được kéo lên, lộ ra cổ tay. Nhìn qua có chút thoải mái hơn nét nghiêm nghị thường ngày anh luôn giữ trên khuôn mặt của mình.

"Tìm thấy rồi?"

Anh Tống không có ý hỏi, dường như chỉ để xác nhận lại. 

Trong đầu Duệ Thần toàn là linh tinh một mớ quy định trừ điểm trong lúc đi thực tập. Sau đó, giống như muốn quên hết ngày tháng đi.

"Trễ một tuần bao nhiêu roi, Duệ Thần?"

Bạn học Triệu nuốt nước miếng khan, không dám trả lời. Đây đã là lần thứ hai anh Tống hỏi cậu câu này rồi.

"Hai mươi?"

Anh Tống ước lượng, nhớ thử lại.

"Hay hai lăm."

Duệ Thần rối ren trong đầu, không biết nên làm sao. Giảng viên hướng dẫn gửi mail nhắc hai lần vẫn không nhận được sự hồi đáp của cậu. Việc này muốn tìm đường cứu, không phải dễ…

Duệ Thần thả điện thoại vẫn nắm chặt xuống, đẩy qua một bên. Không dám nghĩ tới.

Ngoài luận văn tốt nghiệp, báo cáo thực tập, còn ti tỉ thứ phải nộp kèm theo. Lúc trước còn trong nước, do biết chắc Duệ Thần sẽ đi thực tập ở nước khác nên thầy hướng dẫn đã dành ra mấy buổi phổ biến quy định và các hạn nộp bài, lịch trao đổi cùng nhiều thứ khác.

Duệ Thần vì chuyện ở nhà anh, sau đó anh Tống lại đi công tác dài hạn, thời gian trao đổi ít cuối cùng cậu đến trường nhiều mà tâm trí đặt ở đó lại chẳng bao nhiêu.

Giờ nhớ lại, có chút hoảng sợ. Rốt cuộc trong sổ ghi chú, cậu còn ghi bao nhiêu thứ cần làm, bỏ lỡ bao nhiêu việc vậy.

Anh Tống bước đến gần bàn, rút một sợi dây ra, đường kính khoảng hơn ba ly, là dây kết nối với laptop.

Vòng dây cứng cáp, không mềm như loại dây sạc. Vòng cung nó tạo ra khi gập lại không lớn, cầm ngay chỗ gập cũng thuận tay hơn nhiều.

"Không cần nhớ. Giờ có thể quyết định lại."

Triệu Duệ Thần hai mắt ngập ngừng nhìn sang, khẽ gọi một tiếng.

"Anh…"

Tiếng gọi này nhẹ bẫng. Chân đặt trên sàn của cậu để cạnh nhau, không dám giẫm lên như khi bị gặp khó, sợ gây ra tiếng động.

Anh nhìn Duệ Thần, ánh mắt không dễ bỏ qua cho ai kia.

Duệ Thần thậm chí còn không nhớ ra mình đã bỏ qua cái này bao nhiêu tuần rồi. Học hành, rồi công việc, cứ cuốn cuồng theo, khiến Duệ Thần quên mất bản thân còn có việc ở trường. Vẫn phải chờ chấm điểm, cầu mong được qua môn, lo sợ khi học lại.

Bỗng dưng quên mất rồi…

Hôm trước anh nhắc nhở một lời như vậy, Duệ Thần hồn phách lúc ấy đều lên mây sao có thể nhớ ra để mà lo học hành chăm chỉ được.

Bạn nhỏ Duệ Thần gấp đến độ cào cào ngón tay mền, rồi hơi xuôi mắt xuống, gấp tới mức đầu vai cũng run run.

"Hứa với anh hai tuần là làm xong."

Anh Tống đặt vòng dây kia lên bờ mông vẫn còn hồng hồng, đầy dấu tích. Âm giọng nói của anh cũng thấp xuống.

"Anh đi công tác được hai tháng rồi Duệ Thần."

Triệu Duệ Thần biết anh không vui, cũng cân nhắc qua lại một lần rồi nhưng lựa chưa được lời nào để xoa dụi tâm trạng của anh.

"Bao nhiêu roi?"

Anh nhịp vòng dây trên mông, không nhìn Duệ Thần, nghiêm giọng hỏi.

Duệ Thần sụp mặt xuống, siết chặt tay nắm lấy mền. Không dám nói ít nhưng nói nhiều lại sợ không chịu nổi.

Anh Tống thả lỏng tay. Mặt nhựa được anh lau sạch càn qua từng dường dây sạc đánh sưng.

Cảm giác này quá lớn, Duệ Thần run chân, mông trên tay vịn sofa co lại, hơi muốn nhích sang chỗ khác.

Tay cậu nắm mền lâu, đã cảm nhận có chút đau vì thế buông lỏng, lấy dũng khí hít sâu một hơi, mấp máy môi, cố gắng trả lời.

Mông phía dưới cảm nhận độ dày của dây gấp mới lần, lại rõ ràng biết được độ nặng áp trên phần da thịt mong manh phía sau của mình sẽ chịu khổ không ít. Tuy anh Tống chưa từng đánh xuống thử nhưng Duệ Thần đối với thứ mình chưa nhìn rõ này đã không khỏi sợ sệt.

"Anh quyết định… để anh quyết định."

Triệu Duệ Thần gần như muốn khóc. Nhưng không làm được, tự phải trụ vững.

Anh Tống cười buồn, không biết nghĩ gì lúc này. Anh áp mặt ngoài tay mình lên, nhấc vòng roi khỏi đó, lặng lẽ lên tiếng.

"Em thì chịu được bao nhiêu roi chứ?"

Anh Tống khẽ cau mày, rồi nét mặt lại giãn ra.

Đầu vòng dây để trên mông một lần nữa, anh Tống lấy tay đặt trên đùi Duệ Thần, đẩy người cậu lên trên.

Eo bị đè thấp xuống, bụng dưới cảm tưởng như sắp cảm nhận được vải mền lót trên mặt sofa. Hai cánh mông phía sau vì dồn ép mà bị đẩy cao hẳn lên.

Duệ Thần biết lần này mình không xong rồi. Hối hận gì đó đều vô dụng. Giờ này chỉ sợ bị đòn thôi. Huhu.

"Biết sợ rồi?"

Anh Tống nhìn vạt áo trượt thấp xuống, hõm lưng của Duệ Thần vì lạnh mà khó nằm yên.

Anh thoáng dừng mắt trên đó, rồi lướt qua, đặt vòng roi lên, gõ xuống vài cái.

Chỗ bị sưng không nhiều, nơi cần đánh thì chưa động tới. 

Anh Tống đẩy vòng cung của dây roi trên tay mình ra, viền mông bị lớp nhựa dẻo bo sát.

"Chát."

Một cái đánh rất nhẹ, hai vòng dây chập xuống động đến những đường hồng trên viền mông.

Tiểu Duệ đẩy chân lại gần sofa, chút tác động nhỏ này mà đã đau đến run rẩy. 

"Nghĩ kỹ xem giải quyết chuyện này như thế nào."

Giọng anh Tống không lớn, lại lấn tiếng mưa rơi ngoài kia.

Nếu đánh giá ở trường không tốt. Giảng viên hướng dẫn đánh rớt thì coi như Duệ Thần uổng phí công tình đi làm rồi.

Đóng tiền học lại không nói, phải chờ đúng kỳ mới được học. Tốn biết bao nhiêu thời gian.

Loại dây kết nối này khi đánh xuống như không có tiếng động, chưa hề báo trước đã đánh xuống một vòng nhức nhối trên mông cậu.

Vòng dây ôm sát lấy từng bên mông, nơi nào trúng chỗ hai thân dây chập lên nhau thì còn đau hơn.

Duệ Thần thút thít khóc, tư thế khó khăn, tay cũng không vươn tới che chắn được.

"Giữ áo."

Anh Tống rõ ràng biết cậu vạt áo đã trượt xuống trước không mang lại chút đe dọa gì, vẫn nói Duệ Thần phải làm như vậy.

"Em mà buông ra, anh lại đánh mạnh hơn đấy."

Câu nói này rất nhẹ nhàng, cũng ít tính đe dọa. Duệ Thần sụt sùi một chút rồi làm theo.

Chỉ giữ bằng một tay, tay còn lại đã bận lau nước mắt ướt hết mi.

Duệ Thần cũng không còn tâm trí nghĩ đến việc chắn roi của anh nữa.

Anh Tống đánh không nhiều, cũng không vội.

Anh biết, thứ này đánh xuống, cảm giác không dễ dàng.

Không bỏng rát mà đau nhức nhiều hơn vì vậy cũng hạn chế lực tay.

"Chát."

"Chát."

….

Tiếng mưa không át được sự áp bách trong phòng.

Duệ Thần vùi mặt vào mền, mông không dám nhúc nhích, nằm yên chịu đòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro