Hồi 3 - Phần 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng đều đặn trôi qua. Tiểu Duệ Thần đi làm rất được lòng mọi người, chăm chỉ, thân thiện, lại nhiệt tình trong công việc. Chẳng mấy chốc, hai từ "thư ký Triệu" này đã được truyền tai nhau khắp trung tâm.

Nhóm thực tập sinh ban đầu của các phòng gộp lại tương đối nhiều. Đến tháng thứ bảy công tác thì mọi người đã có những hướng đi riêng. Người trở về trường tiếp tục học tập, người ở lại làm việc, người đã được trở thành nhân viên chính thức.

Nhóm của Duệ Thần và Mã Điền cũng không ngoại lệ. Mã Điền được lên làm nhân viên chính thức, đãi ngộ cũng tốt hơn. Bộ phận quản lý vốn nhiều người, tiểu Mã đi làm ngày nào cũng cật lực cố gắng phấn đấu cho tương lai sự nghiệp. Duệ Thần làm thư ký, phụ tá cho Fergus cũng đã một thời gian dài, công việc dần quen hơn, mọi thứ cũng trở nên thuận lợi. Ngoài ra còn có hai thực tập sinh khác được điều chuyển đến làm việc tại các điểm phân phối sản phẩm của trung tâm. Một người còn lại thì nghỉ việc giữa chừng.

Điểm bắt đầu đều như nhau, qua mấy tháng lại có những chuyển biến khác biệt. 

Triệu Duệ Thần sau khi chạy theo các báo cáo quý cũng rút ra được không ít kinh nghiệm cho bản thân. Dần dần cũng thành thạo việc giao tiếp với các đồng nghiệp khác, không còn giới hạn không gian làm việc tại bàn thư ký như lúc đầu.

Tới tháng thứ chín, mọi giấy tờ, sổ sách liên quan đến phòng thí nghiệm đều được Fergus bàn giao qua cho cậu. Triệu Duệ Thần nhờ mối quan hệ trước sau, công việc cũng may mắn được hoàn thành tốt. Tuy có đôi lúc cũng gặp phải trục trặc nhưng chung quy giải quyết ổn thỏa là được.

---

Từng hạt mưa lưa thưa ngoài kính cửa vào đầu giờ chiều. Không gian tĩnh lặng của khu vực hành lang ngoài phòng nghiên cứu chợt trở nên vắng vẻ hơn thường ngày.

Hầu hết những nhân viên bên trong đều đang tập trung cao độ. Công trình nghiên cứu bước vào giai đoạn quan trọng. Hầu như mọi người đều hạn chế tối đa thời gian nghỉ ngơi để làm việc. Cố Vi Trường cũng không ngoại lệ, đã hai tuần nay hai người ít có dịp gặp nhau. Triệu Duệ Thần lần này đến là để lấy hợp đồng đã được trình ký trước đó về cho anh Tống chiều nay đi gặp đối tác.

Không gian bình lặng, trên mặt bàn của Cố đại thần vẫn còn những bản nháp tính toán số liệu. Triệu Duệ Thần chỉ kịp nhìn qua đôi chút rồi lấy hợp đồng, trở về phòng tài chính một lần nữa.

---

Thang máy đầu giờ có chút đông, phần lớn người qua lại của các tầng đều dùng thang máy để di chuyển. Triệu Duệ Thần vào trước nên giữ cửa cho những đồng nghiệp đến sau. 

Không khí có phần ồn ả hơn, mọi người vừa từ giờ nghỉ trưa trở lại nơi làm việc. Hương vị thoang thoảng của cà phê và một chút đồ nướng còn sót lại trong không gian nhỏ.

Triệu Duệ Thần đi làm đã quen, chỉ thi thoảng nhìn vào số tầng phía trên một chút, rồi cũng không có cảm giác gì. 

Bảng số tầng sáng lên từng số nhỏ, Duệ Thần nhìn đồng hồ, sau đó chuẩn bị bước ra ngoài.

Lúc ngang qua cửa thang máy, ánh sáng của hành lang chợt trở nên thay đổi trong tích tắc. Một đồng nghiệp nữ không biết vì đang vội làm gì mà gấp gáp chạy vào trong.

Vai Duệ Thần bị đụng trúng, hơi ngả về sau. Trong đầu Duệ Thần ong ong lên vài tiếng "trong văn phòng không được chạy!".

Còn chưa kịp hoàn hồn thì nước trong ly của ai đó đã bắn tứ tung văng lên người Duệ Thần.

"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi cần về nhà gấp."

Nữ đồng nghiệp kia là một nhân viên của phòng tài chính, không biết vì sao mà trông hớt hải như vậy. Người phía trước bị làm đổ nước cũng có phần bực dọc, hơi khó chịu lên tiếng.

"Đây là thang máy đi lên."

Triệu Duệ Thần bị nước rơi trúng, tâm tình đến giờ mới bình phục lại.

"Cô qua đây."

Triệu Duệ Thần hơi nhích người né ra khỏi chỗ đông, gọi nữ đồng nghiệp kia lại.

Thẻ của Duệ Thần có thể mở ra thang máy để xuống tầng nhanh.

"Cảm ơn anh… thư ký Triệu."

Cô gái nọ vừa bất ngờ, vừa cảm kích nhìn Duệ Thần quẹt thẻ từ lên bảng điều khiển. Lúc bấy giờ cô mới thấy được mảng nước thấm ướt trên áo sơ mi của Duệ Thần.

"Không có gì đâu. Đi đường cẩn thận, đừng gấp quá."

Cô gái gật gật đầu, nét mặt vẫn chưa bình tĩnh lại được.

"Trong nhà có việc gấp. Xin lỗi anh."

Thang máy phải chờ một lúc, cô gái nọ xin lỗi Duệ Thần, còn tranh thủ lấy ra khăn giấy trong túi xách đưa cho cậu.

Triệu Duệ Thần không quan tâm đến bản thân, nhận lấy rồi cảm ơn, chỉ chăm chú chờ thang máy tới. Đợi người đi rồi mới tập trung vào mình.

Cũng may chỉ là nước trắng.

Nếu không, khó tìm được cách nào cứu cái áo này rồi.

Lúc trở về gần tới bàn thư ký, bàn tay đang dùng khăn giấy thấm nước của cậu mới trở nên cứng đờ, có chút hoảng hốt nhìn lại hồ sơ trên tay.

Xong rồi.

Không ổn rồi.

---

Fergus khẽ nhíu mày, lật qua hợp đồng bị thấm nước trên bàn. Anh hơi thở dài, ánh mắt lướt nhìn qua Duệ Thần.

"Xin ý kiến của giám đốc."

Áo sơ mi của Triệu Duệ Thần vẫn còn ướt một mảng nước, chưa khô hết. Ôm hợp đồng trên tay đi vào trong phòng.

Giám đốc ngồi sau bàn, đang làm việc trên laptop. Vẫn chưa hay bạn nhỏ nào đó nhà mình vừa làm ướt hợp đồng có chữ ký của chủ tịch.

Triệu Duệ Thần chưa gặp trường hợp này. Cũng không biết phải giải quyết ra sao. Nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng gì rồi.

Hiện tại Cố Vi Trường đang ở trong phòng thí nghiệm, nhất định phải đợi đến cuối giờ chiều mới gặp được. Mà giờ hẹn gặp đối tác đã được ấn định, không thay đổi được.

Triệu Duệ Thần chạm vào cửa, mím môi nhìn giám đốc Tống đang ngước mắt lên nhìn cậu phía bên kia.

"Anh…"

Triệu Duệ Thần ấp úng, bước gần tới. Không biết phải giải thích làm sao. Trước tiên vẫn là tới gần anh, luống cuống đặt hợp đồng lên bàn.

"Em lỡ làm ướt hợp đồng rồi."

Tống Hữu Kỳ thoáng nhìn qua tay Duệ Thần, bên dưới là bản hợp đồng lấm tấm nước bị văng trúng.

Anh không nói gì, sắc mặt cũng hơi trầm xuống. Tay anh lật qua trang giấy đang dính lại với nhau. Hiển nhiên là Fergus để "thư ký Triệu" vào xin ý kiến của anh rồi.

"Ba bản kia không bị. Chỉ có một bản này bị thấm nước vào chữ ký của chủ tịch."

Tống Hữu Kỳ lật nửa trang giấy lên, nhìn chữ ký phóng khoáng của Cố Vi Trường đã bị nhòe đi trên đó. 

"Bao giờ Cố chủ tịch ra khỏi phòng thí nghiệm?"

Triệu Duệ Thần tính toán một chút, coi lại đồng hồ.

"Sớm nhất là 4h15. Buổi thí nghiệm hôm nay quan trọng… nên không thể cắt ngang được."

Tống Hữu Kỳ không nói gì, cũng không ngẩng đầu lên nhìn Duệ Thần, lát sau mới chầm chậm đáp lại một tiếng.

"Ừm."

Ngoài trời lác đác mưa, ánh sáng yếu ớt trên nền trời âm u, trĩu nặng cùng tâm trí của Duệ Thần dường như giống nhau như đúc.

Bất kể vì lý do gì, công việc của anh Tống chiều nay đã bị sự cố này cản trở.

Duệ Thần hơi thấp người xuống, hồn vía treo trên mây…

Rõ ràng đang sợ muốn chết.

Sợ "giám đốc" nhà mình nổi giận.

Bạn học Triệu nhích người lại một xíu, còn chưa soạn xong mấy lời hối lỗi gì đó đã thấy anh thẳng người dậy, dựa vào ghế nhìn cậu.

"Thư ký Triệu."

Duệ Thần giật mình lùi ra phía sau, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào biểu cảm trên khuôn mặt của anh.

Giấy trên bàn đã khô lại đôi chút, chỗ những đốm nước trước đó cũng phồng phồng lên.

"Không chút thành tâm hối lỗi gì hết."

Anh Tống trầm trầm sắc mặt nhìn cậu, ánh mắt tỏ vẻ không vui phủ xuống người thư ký nhỏ bé trong phòng mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro